Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 36


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Cuối tuần Tống Mãn Đường dẫn Văn Thu về nhà họ Tống một chuyến. 

Trước đây Vương Tiệp đã ồn ào rất lâu rằng muốn gặp Văn Thu nhưng đều bị Tống Mãn Đường lấy lý do công việc bận rộn qua loa cho xong. 

Vì thế Vương Tiệp không nhịn được nữa mà tố cáo tội của con trai nhà mình với chồng. Ông ấy xót vợ, không đành lòng để bà chờ mong vô vọng bèn lập tức gọi điện thoại cho Tống Mãn Đường ra lệnh cho cậu dành thời gian dẫn Văn Thu về nhà. Người ba luôn luôn nghiêm túc cũng đã lên tiếng nên Tống Mãn Đường cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, cho dù như vậy sẽ hy sinh thế giới hai người ấm áp với Văn Thu. 

Nhận được đáp án khẳng định của con trai bấy giờ Vương Tiệp mới nín khóc mỉm cười, Tống Hàn cũng nhận được khen thưởng từ vợ yêu. 

Chỉ có thế giới của Tống Mãn Đường bị tổn thương thôi. 

Ngóng sao ngóng trăng cuối cùng cũng ngóng được Tống Mãn Đường đồng ý dẫn Văn Thu về nhà ăn cơm, Vương Tiệp vừa ngân nga câu hát vừa bận rộn trong bếp. Trong nhà có giúp việc nhưng vì Văn Thu đến nên bà muốn tự mình xuống bếp. 

Thấy vợ sáng sớm thức dậy đã bắt đầu bận bịu không ngừng trong bếp, Tống Hàn oán giận vô cùng. 

Sáng sớm vừa thức dậy vợ đã không để ý đến mình, thậm chí ngay cả hôn chào buổi sáng cũng không có! 

Đúng là có con dâu thì quên chồng.  

Vốn định vào phòng bếp phụ giúp chung kết quả bị đuổi ra ngoài, bà nói ông chỉ biết vướng chân vướng tay. 

Tống Hàn ngồi một mình trên sô pha hậm hực hờn dỗi, nghĩ kiểu gì cũng không cam lòng. 

Ông quyết định đoạt lại sự thiên vị của vợ lần nữa. 

Tống Hàn rón ra rón rén nép vào bờ tường lén lút đi vào phòng bếp, dì Từ nhìn thấy ông chủ lén lút thì khóe miệng co rút buộc bản thân làm bộ không phát hiện. 

Nhưng Tống Hàn không làm bộ được, vì thể diện nên ông kêu dì Từ ra khỏi phòng bếp. 

“Dì Từ, dì đưa khoai tây đã cắt xong cho tôi.” 

Cái rổ nhiễu nước được đưa qua, nhưng bàn tay này…  

Vương Tiệp nhìn theo ngón tay, cánh tay rồi thẳng một đường lên trên đã thấy được chủ nhân của nó. Nhất thời bà dở khóc dở cười: “Anh vào đây hồi nào thế?” 

“Mấy phút trước đấy anh kêu dì Từ đi nghỉ ngơi rồi nên để anh phụ em.” 

Vương Tiệp còn có thể không hiểu tâm tư của ông sao, đều là vợ chồng già rồi. 

“Được. Vậy anh giúp em lặt chỗ rau này.” 

Phòng bếp bận rộn một cách ngay ngắn trật tự, nếu xem nhẹ khúc nhạc đệm ở giữa. 

Chỉ là người phụ giúp từ dì Từ biến thành Tống Hàn. 

Trong lúc chờ lò nướng thì Tống Hàn áp sát qua. Từ sau lưng ôm quàng lấy người vợ từ sáng sớm đã bắt đầu làm lơ mình. 

“Vợ ơi, em không cảm thấy thiếu chút gì đó sao?” 

Vương Tiệp nghiêng đầu nhìn ông: “Thiếu cái gì?” 

“… Hôn chào buổi sáng.” 

Hóa ra từ sáng sớm ông chồng đã hơi không vui là vì chuyện này à, Vương Tiệp mỉm cười khẽ hôn Tống Hàn. 

“Thì ra lúc đó trông anh giống bé đáng thương tủi thân là vì chuyện này à.” 

“Em nhìn thấy rồi ư.” 

Tống Hàn chợt cảm thấy có hơi mất mặt, ông ngượng ngùng vùi đầu vào hõm cổ của Vương Tiệp nhỏ giọng nói. 

“Trạng thái đó của anh làm em vốn không thể không quan tâm có được không hả.” 

“Vậy em phải bồi thường cho anh.” 

“Bồi thường thế nào?” 

“Hôn chào buổi sáng là minh chứng em yêu anh, hôm nay không có hôn chào buổi sáng anh buồn lắm.” 

Nói xong Tống Hàn đè bả vai Vương Tiệp rồi xong người bà lại mặt đối mặt với mình. Ông cúi người, cách Vương Tiệp càng lúc càng gần. 

Vương Tiệp đẩy ông ra: “Lò nướng sắp được rồi.” 

Tống Hàn nhấc mí mắt liếc một cái, nói: “Còn năm phút nữa.” 

Dứt lời đã cúi đầu xuống ngậm lấy môi vợ. 

Cảm nhận được cánh tay vợ quàng lên cổ mình, đôi môi hoàn mỹ cong lên. Cánh tay đặt trên eo Vương Tiệp càng quấn chặt hơn siết cả người bà áp vào ngực mình. 

Tống Mãn Đường dắt Văn Thu vào phòng khách nhưng không thấy người nào bèn quẹo vào phòng bếp, kết quả thấy được cảnh tượng ba mẹ ân ái. 

Nghe thấy động tĩnh Vương Tiệp mở mắt ra trước, thấy con trai và bạn trai mặt mày kinh ngạc nhìn hai người họ thì gương mặt lập tức đỏ bừng, một tay đẩy Tống Hàn ra. Trên gương mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa hiện lên hai rặng mây đỏ càng giống thiếu nữ hơn. 

Tống Mãn Đường mở miệng phá tan sự xấu hổ. 

“Mẹ, dì Từ đâu? Con mang vài thứ tới gọi dì ấy đem cất.” Sau đó chỉ chỉ vào mấy hộp quà trong phòng khách. 

“À, ừ, được.” 

Cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ này vẫn giữ nguyên đến trên bàn ăn. Vương Tiệp bình thường nói rất nhiều lúc này cũng không nói gì chỉ lo cúi đầu xới cơm trong bát, chăng qua chốc chốc bà sẽ hỏi han Văn Thu một chút sau đó tiếp tục lùa cơm. 

Mà đầu sỏ gây tội, kẻ đầu têu lại đang bình chân như vại mà ăn cơm và tiếp đón Văn Thu, còn thường xuyên gắp đồ ăn cho bà vợ đang hận không thể nhét đầu vào bát cơm. 

Người bình thường ít nói lại lạnh lùng nghiêm túc lúc này biến thành người sôi nổi nhất trên bàn cơm. 

Mãi đến trên đường về nhà Văn Thu nhớ tới cảnh này vẫn không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. 

Tống Mãn Đường nghe tiếng nhìn anh, hai người vừa đối mắt đã không hẹn mà cùng đồng thanh cười phá lên. 

Xe chạy đi, vài chủ xe nghe thấy tiếng cười tò mò thò đầu ra ngoài rồi lại không tìm thấy nơi phát ra.