Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 38


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Thời tiết nắng đẹp, vầng dương chiếu rọi, trời trong mây trắng. Gió khẽ lay chỉ có áng mây nhỏ ở lại nơi chân trời. 

Văn Thu xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn ra bầu trời trong xanh như được gột rửa, đồng thời anh khảy cành nguyệt quý mới trồng trong chậu hoa. 

“Con trai à, con có muốn thương lượng với Tiểu Thu một chút không, mẹ và ba con muốn gặp mặt mẹ Tiểu Thu một lần. Hai đứa bây giờ yên ổn như vậy, xuất phát từ lễ phép thì thế nào hai nhà cũng phải gặp nhau chứ, con nói có phải hay không? Con đừng có làm mẹ Văn cảm thấy nhà chúng ta không lễ phép rồi lo lắng Tiểu Thu chịu tủi thân chứ. Con nói xem?” 

Tống Mãn Đường vừa đến nhà đã nhận được điện thoại của Vương Tiệp, đương sự Văn Thu ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng rành mạch. 

Ngắt điện thoại Tống Mãn Đường quàng vai Văn Thu dựa vào sô pha, cậu nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt trêu chọc: “Thế nào? Nói thử suy nghĩ của anh xem.” 

Văn Thu bĩu môi: “Chẳng thế nào cả.” 

Tống Mãn Đường ngồi thẳng người: “Vì sao?” 

“Ừm… Nếu muốn hỏi vì sao? Anh cũng không định treo cổ mãi trên cái cây là em.” 

Tống Mãn Đường: “??!” 

Sau đó có người bị đẩy lên sô pha, bàn tay tà ác chọc vào hõm eo Văn Thu:  “Ha ha ha ha ha, anh sai rồi, anh không nói nữa — ha ha ha ha ha…” 

“Còn nói nữa không? Hửm?” 

Văn Thu nước mắt lưng tròng co quắp trên sô pha giống như đóa hoa tươi đẹp mềm mại bị chà đạp và phá hư: “Không dám, không dám nữa đâu…” 

Bàn tay cù léc eo di chuyển, nó không an phận mà chui vào vạt áo sơ mi lộn xộn lỏng lẻo bị xốc lên một góc do đùa giỡn. 

Văn Thu không chịu được ngứa mà vặn vẹo, hơi thở còn chưa bình phục thì hô hấp nóng rực đã phả ra nhuốm vào Tống Mãn Đường cách anh rất gần đó: “Đừng nghịch ~” 

Răng nanh của Tống Mãn Đường nhẹ nhàng cà vào xương quai xanh mịn màng của Văn Thu: “Cục cưng, trước khi ăn cơm, thế nào?” 

Văn Thu khựng lại, trong mấy nhịp thở đã vòng tay lên cổ đáp lại cậu. 

Sô pha rộng rãi, hơi thở nóng bức, khí thế hừng hực. 

Văn Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi túm lấy lưng ghế sô pha, giọng nói anh đứt quãng: “Em là đồ lừa…” 

“Đây là phần thưởng cho cục cưng.” Tống Mãn Đường cúi người hôn vành tai đỏ bừng của Văn Thu, giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo sự hấp dẫn. 

“Đây là phần thưởng cho chính bản thân em thì có!” 

Đồng tử của Tống Mãn Đường hơi giãn ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Cục cưng thật thông minh. Vậy thưởng thêm cho cục cưng hai lần nữa nhé!” 

“Đồ khốn!” 

Chữ bị nuốt hết vào trong bụng, nức nở không nên câu. 

Tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng. Mặt trời ngả về tây, đỏ rực khảm viền vàng cho mọi vật. 

Cuối cùng Văn Thu vẫn nhớ đến chuyện phải cho hai nhà gặp nhau bèn gọi điện thoại cho mẹ Văn. 

“Mẹ, dạo này mẹ sao rồi, sức khỏe có ổn không?” 

“Mẹ khỏe lắm con yên tâm đi. Con chăm sóc tốt bản thân là được rồi.” 

“Mẹ này, hai ngày trước con có nói chuyện nhà họ Tống đề nghị muốn gặp mặt, mẹ cảm thấy thế nào?” 

“Mẹ cảm thấy không có vấn đề gì. Đến lúc đó chọn thời gian địa điểm là được. Mấy cái khác không thành vấn đề. Đứa nhỏ Tiểu Tống đó không tồi.” 

Nghe giọng mẹ trong điện thoại vẫn dịu dàng như cũ, trong lòng Văn Thu mềm mại đến độ rối hết cả lên. Nhiều như vậy năm mà mẹ vẫn trước sau một mình. Bà cũng nên tìm người bầu bạn, có một số tình cảm, con cái dù làm thế nào cũng không cho được cũng không bù đắp được.  

“Mẹ.” 

“Ơi?” 

“Lần trước mẹ nói chú Ngô hàng xóm luôn giúp đỡ, tính cách cũng rất nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn như vậy sao?” 

Mẹ Văn vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ của anh, bà dở khóc dở cười: “Nói cái gì thế? Người ta đơn giản chỉ là nhiệt tình thích giúp đỡ mà thôi, chú ấy đối xử với ai cũng như vậy. Nhóc con đừng nghĩ lung tung.” 

“Thế ạ… ” 

“Được rồi, không nói chuyện với con nữa, lát nữa mẹ còn có tiết, con chăm sóc tốt cho bản thân nha.” 

Điện thoại truyền đến tiếng ngắt máy tút tút, ngón tay Văn Thu vân vê dưới cằm với vẻ mặt trầm tư: “Giúp một lần là mười mấy năm, rõ ràng điều kiện không tồi nhưng vẫn luôn không tái hôn, vừa nhìn thấy mẹ là cười ngây ngô. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có người nhiệt tình như vậy? Thật sự là mình nông cạn sao?”