Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 39


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Chủ tịch Chu vốn đang đi du lịch cùng bạn gái lại đột nhiên quay về một cách im hơi lặng tiếng ngay sau khi Diệu Thế vừa ký hợp đồng với người đại diện mới.

“Tôi nói này không phải chứ anh Chu cũng biết canh thời gian quá nhỉ. Vừa chọn được người đại diện cái là anh quay về.”

Văn Thu điên cuồng trợn mắt, Chu Thế Lê làm bộ không nhìn thấy lật tờ báo trên bàn:

“Hay là nói tôi nghe thử người được chọn lần này là ai đi?” Cả người người đàn ông đều toát lên khí chất quyến rũ. Ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ một thời gian dài lại càng khiến cho phong thái của anh ta có vẻ tuỳ ý khó tả và phóng khoáng. 

Sự lười biếng và điềm tĩnh đan xen trong từng cử chỉ, hài hoà nhưng rất gây chú ý.

Nhắc đến việc chính, Văn Thu chớp mắt đã khôi phục dáng vẻ của một trợ lý chuyên nghiệp: “Tống Thanh Việt của truyền thông Tứ Hải.”

“Em của Tống Mãn Đường.”

“Sao anh biết… À.” Văn Thu hỏi được một nửa liền sực nhớ bạn gái của anh ta là Triệu Dung, bọn họ là một nhóm lớn lên cùng nhau.

Chu Thế Lê ngẩng đầu, ngón tay thon dài nắm lại giữa không trung: “Hiện tại tôi đang nắm trong tay chỉ nhiều chứ không ít bê bối* của vị kia nhà cậu. Bảo cậu ta nhanh nhanh chạy chút tiền tránh điều tiếng đi.”

**黑料(hēi liào): nghĩa mình tra được 一些明星/艺人的负面的新闻和爆料 giống scandal đồ í.

Văn Thu mỉm cười: “Việc này em ấy có khi sẽ kể cho vị kia nhà anh nghe, người nghĩa khí như Triệu Dung cũng sẽ không bán đứng bạn bè.”

Chu Thế Lê cứng đờ: “Cậu đó, hai người còn chưa kết hôn mà đã bênh vực người nhà mình đến vậy rồi.”

Hai tên hồ ly giao thủ, thực lực ngang nhau: “Anh Chu không phải cũng thế sao, sổ đỏ chưa tới tay đã sợ vợ đến vậy rồi.”

“…”

Trò đùa ngắn ngủi kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Văn Thu.

Thời tiết mùa này lúc ban ngày càng lúc càng trở nên nóng hơn nhưng giờ phút này là ban đêm mà nhiệt độ trong nhà chỉ có hơn chứ không kém, còn có dấu hiệu tiếp tục tăng.

Nhiệt độ trong nhà tăng cao, tiếng hít thở nặng nề. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên vách tường trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng hư ảo. Khăn trải giường tối màu cuộn thành từng lớp từng lớp như những con sóng. Hơi thở của tình yêu tràn ngập trong phòng ngủ.

Một nửa tấm chăn mỏng nằm ở góc giường còn một nửa vắt trên vai bện vào tấm thảm tinh tế đẹp đẽ dưới sàn nhà. 

Nương theo chuyển động không ngừng trượt xuống phía dưới. Mãi cho đến lúc trượt xuống dưới chân giường mới có thể xem như đã thành công thoát khỏi chiến trường.

Tống Mãn Đường cúi người dựa sát vào anh và phả hơi thở nóng rực lên vành tai trắng nõn của Văn Thu: 

“Thu Thu, Thu Thu…”

Cậu không nhịn được mà nỉ non: “Thu Thu, kết hôn được không, chúng ta kết hôn được không? Hửm?”

Văn Thu khó khăn thở hổn hển: “Để anh suy nghĩ chút…”

“Tống Mãn Đường, em đừng, không được…”

Tống Mãn Đường không nói lời nào cũng không trả lời.

Cảm giác nửa vời khiến Văn Thu khó chịu, anh định rằng sẽ tự mình làm kết quả lại bị bàn tay to rộng của Tống Mãn Đường đè cho không động đậy được. Mồ hôi từ trên người chảy xuống. Anh chọn xin tha, xin cậu làm anh một cách thô bạo mãnh liệt chứ không phải nhẹ nhàng ôn hòa và xin cậu để anh được thoả mãn nhưng Tống Mãn Đường lại không chịu mặc cho chính cậu cũng đã tới giới hạn ấy thế cậu cứ là không chịu. 

Tơ máu hằn trong đáy mắt Tống Mãn Đường, hô hấp nặng nề.

“Thu Thu, chỉ cần anh gật đầu, anh muốn cái gì em cũng cho anh được không?” Âm thanh trầm thấp khàn khàn đầy mê hoặc như tên Satan đang muốn mê hoặc lòng người.

Nhưng người khó chịu đựng và khó khống chế không chỉ có mình Văn Thu, Tống Mãn Đường cũng đã tới cực hạn rồi.

Một khi ý thức vừa lơ là cũng giống như mở van xả lũ vậy, không thể vãn hồi.

Cậu vẫn là bị khuất phục bởi bản năng, khuất phục trước s1nh lý.