Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 5


“Em thích anh” Giọng Tống Mãn Đường vừa kiên định vừa nghiêm túc.

Ánh đèn đường mờ nhạt rọi lên bóng dáng hai con người bên dưới, ánh mắt một người so với một người thì hoảng loạn, mà thân thể một người so với một người lại càng trấn định.

Văn Thu nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt: “Cậu nghiêm túc hả?”

Nhìn nét mặt trấn tĩnh của Văn Thu, Tống Mãn Đường dần điều chỉnh lại con tim đang quay cuồng bất ổn, cẩn thận cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi người trước mặt: “Em có may mắn được trở thành bạn trai của anh không, Thu Thu?”

Tuy người đứng trước mặt đây đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nét ngô nghê của thời đại học, giờ phút này đường nét ấy lại càng trở nên rõ ràng, giống như đúc với ánh mắt cún con năm xưa, vẫn khiến người ta mềm lòng.

“Được.” Văn Thu khẽ mở cánh môi, nhẹ nhàng nói.

“Thu Thu, anh nói lại lần nữa đi.”

Văn Thu nhìn thẳng vào cậu, trong mắt đong đầy ý cười: “Anh nói được.”

Lời vẫn chưa dứt môi đã bất ngờ đón nhận một nụ hôn, cậu mãnh mẽ lao đến, động tác lại hết sức dịu dàng.

Văn Thu nhón mũi chân, chủ động ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi vẫn luôn khống chế không được nụ cười của người đó, môi mấp máy: “Muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng. Cứ như con cún lớn li3m anh đến mức dính đầy nước miếng.”

Ai kia vừa nhận được tín hiệu, lập tức dùng sức hôn xuống.

Thu Thu, em đã từng mơ một giấc mơ. Trong mơ anh nói anh có vị ngọt, quả nhiên là thế.

“Thu Thu, sáng mai em đưa anh đi làm nhé?” Âm thanh trầm thấp của Tống Mãn Đường truyền qua từ phía bên kia điện thoại, phảng phất như đang áp vào tai mà nỉ non, hai má Văn Thu hơi nóng lên.

“Anh có xe mà.”

“Sao mà giống nhau được? Em mặc kệ, hai chúng ta vừa mới ở bên nhau, anh mà không cho em cơ hội thể hiện là em ăn vạ đó!”

Văn Thu cười ra tiếng: “Sao em cứ như con nít thế hả?”

Tống Mãn Đường tranh thủ tát nước theo mưa, giọng nói trầm thấp gợi cảm ban nãy cũng biến đâu mất thay vào đó là âm thanh hết sức trẻ con: “Anh Văn Thu, ngày mai em có thể mời anh ngồi xe em sau đó để em chở anh đi làm không?”

Văn Thu ngây người, biểu cảm quái dị: “…Em…”

“Được không anh ơi?”

Văn Thu thở dài, đầu hàng thỏa hiệp: “Chịu thua em luôn.” Anh xoa thái dương, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị ăn vạ.

“Ngày mai đúng bảy giờ rưỡi phải có mặt, tự mình đòi chở thì không cho phép đến trễ, nghe không?”

“Tuân lệnh ạ, thưa Văn Thu đại nhân!” . Truyện Bách Hợp

Văn Thu nghe xong thì nhăn mày: “Xưng hô cái kiểu gì vậy? Bình thường lại giùm tui đi.”

Phía bên kia đầu dây lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giọng nói trầm ấm lần nữa xuất hiện, giống như mê hoặc người nghe:

“Em mong chờ sáng mai quá. Không còn sớm nữa anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, trong mơ phải nhớ em đó. Ngủ ngon nha, yêu anh.”

Sau khi ngắt điện thoại, thế giới của Văn Thu chỉ còn tiếng tim đập kịch liệt. Thịch, thịch, thịch, vừa dồn dập lại rõ ràng. Chính là vì cái người trêu chọc người khác cho đã xong lại bỏ chạy kia mà nhảy lên nhảy xuống kịch liệt.

Anh giơ hai tay che lên lồ ng ngực như muốn che lại sự rung động đang nhảy EDM bên trong, cũng lại lần nữa cảm nhận được sức sống và tâm trạng kích động của nó.

Tựa như muốn trốn tránh, anh vùi mặt vào lòng bàn tay, độ ấm trên mặt cũng vừa lúc nhắc nhở anh nhớ được cảm xúc của bản thân.

Văn Thu giữ nguyên tư thế mà ngã gục lên giường, chui vào trong chăn.

Tống Mãn Đường, cậu đúng là một tai họa!

Sáng sớm hôm sau, Văn Thu mang theo vẻ mặt hết sức tươi tỉnh, bừng bừng sức sống đi làm, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều lộ rõ sự vui sướng. So với những những người phờ phờ phạc phạc kia đúng là hoàn toàn khác biệt.

Chu Thế Lê nhìn qua, với kinh nghiệm của người từng trải thì biểu cảm của Văn Thu quả là không bình thường.

Vẻ mặt bị condi tình yêu quật chứ còn gì nữa.

Lúc đưa văn kiện cho anh ấy Văn Thu còn trộm cười ngây ngô, Chu Thế Lê quyết định chờ lần sau anh đi vào hỏi cho rõ mới được.

“Tiểu Thu, cậu gần đây gặp chuyện gì tốt sao?” Dáng vẻ Chu Thế Lê viết rõ là muốn hóng chuyện. Văn Thu nhắm mắt cũng biết anh ấy muốn hỏi gì, anh cũng không có ý định giấu giếm.

“Đang hẹn hò.”

Chu Thế Lê không ngờ Văn Thu có thể dễ dàng nói cho mình như vậy, bao nhiêu kế sách trong đầu tự dưng lại không dùng đến được nữa.

“Hả? Ra là vậy à.”

Ngay giây sau, anh ấy đắc ý nhướng mày: “Mình đúng là quá đỉnh, đào tạo được học sinh ưu tú như vậy.”

Giọng của anh ta rất nhỏ, Văn Thu nghe không rõ.

“Học sinh? Học sinh gì ạ?”

“À, không có gì đâu.”

“Đúng rồi. Dạo trước Tiểu Trương bên phòng tài vụ nói thấy anh và Tống Mãn Đường ngồi nói chuyện với nhau rất vui, bên cạnh còn có một cô gái. Các anh là…”

“Công việc, công việc mà thôi.”

“Hai người các anh không phải là luôn đối chọi sao? Sao tự dưng lại cùng nhau nói chuyện công việc? Diệu Thế cùng với công ty phía Tống thị gần đây đúng là có hợp tác nhưng cũng không đến mức phải để hai vị giám đốc đích thân ra mặt đâu nhỉ?”

Trên mặt Văn Thu viết rõ hai chữ không tin, anh lên tiếng: “Mau nói đi, hai người rốt cuộc là làm gì?”

Thấy giấu không được, Chu Thế Lê lập tức đưa tay lên che ngực, vẻ mặt đau đớn như người vừa trải qua tai nạn, trông thảm hết sức.

“Tiểu Thu à, sao cậu tàn nhẫn quá vậy? Cậu biết rõ… cậu biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu mà cậu còn cho tôi biết chuyện tàn nhẫn như thế. Cậu nói vậy tôi làm sao chịu nổi hả.”

“Trái tim tôi bị cậu làm tổn thương quá mà.”

Văn Thu trợn ngược mắt “Chủ tịch Chu, anh diễn màn này rồi.”

Nhưng Chu Thế Lê vẫn mắt điếc tai ngơ, đắm chìm trong thế giới bi thương của mình không kiềm lại được.

Văn Thu ghét bỏ, xoay người đi nhanh ra ngoài. Chu Thế Lê ở phía sau với tay theo mà hét “Đừng đi mà Tiểu Thu, kajima ~”

Văn Thu vừa mở cửa đã suýt đụng phải Tiểu Trương phòng tài vụ đang chuẩn bị gõ cửa. Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Mau gọi cấp cứu, chủ tịch Chu lên cơn rồi.”

“Hả?”

Khi cửa mở ra hết Tiểu Trương nhìn người bên trong vẫn như ngày thường áo mũ chỉnh tề, bộ đồ tây trên người nhìn cứ như người mẫu, dịu dàng cấm dục.

Tiểu Trương khó hiểu gãi đầu, không phải chủ tịch Chu đang khỏe lắm hả, vừa rồi trợ lý Văn có ý gì? Tiểu Trương không biết, Tiểu Trương không hiểu.

Một ngày nọ, Tống Mãn Đường đến đón Văn Thu tan làm. Hai người đang dán vào nhau mà hôn hít bị Chu Thế Lê vừa tan tầm bắt gặp. Ánh đèn đường chiếu sáng chiếc xe đang đậu ở trong góc của hai người, muốn cũng không giấu nổi.

Lúc đó, cả hai đang hôn nhau đến mức bất phân thắng bại.

Chu Thế Lê hạ cửa sổ xe xuống, huýt sáo trêu ghẹo.

Ánh sáng bốn phía chiếu rọi trên gương mặt dần biến thành màu đen của Tống Mãn Đường.

“Đang rảnh lắm đúng không?”

“Có lẽ vậy đó.” Chu Thế Lê chống cằm nhìn bọn họ, nhướng mày ý bảo họ cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến hắn.

Sắc mặt Tống Mãn Đường càng đen hơn.

“Nếu mà cậu rảnh đến mức như vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cậu một tin tức tốt. Triệu Dung đang ở gần đây, cậu với cô ấy là bạn bè, theo lẽ thường hẳn là…”

Tống Mãn Đường chưa nói xong, Chu Thế Lê yên lặng khởi động xe chuẩn bị rời đi.

“Hai người tiếp tục nhé, tôi chưa thấy gì hết. Tôi có việc đi trước, bái bai.”

“Tối nay tám giờ rưỡi, nhà hàng Khải Càng.”

Chu Thế Lê búng tay “Hiểu rồi.”

Anh ấy quay đầu xe xong, lại từ cửa sổ xe rồi thò đầu ra: “Cảm ơn nhé, hôm nào mời hai người ăn cơm.”

Tống Mãn Đường lạnh nhạt lên tiếng: “Ăn cơm thì không cần, anh bớt cản đường đi chắc là quà cảm ơn lớn nhất rồi.”

“Tiểu Thu cậu nhìn đi, cậu ta hung dữ quá à.”

Nói xong lại thấy Tống Mãn Đường sắp buông lời phản bác, Chu Thế Lê không nói hai lời phóng xe lập tức rời khỏi hiện trường.

“Không ngờ đấy, em thật sự có lòng nói cho anh ấy thời gian địa điểm. Hai người không phải luôn đối đầu sao? Hôm nay sao lại…?” Văn Thu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

Những lúc tự hỏi Văn Thu thường có thói quen nghiêng đầu, đấy là động tác mà anh cũng không để ý, nhìn thật sự đáng yêu hết sức.

Tống Mãn Đường xoa vành tai anh, trả lời: “Em sao có thể nói cho anh ta chứ? Em nhìn anh ta là thấy không vừa mắt.”

“Vậy vừa rồi em…?”

“Địa điểm quả thật là Khải Càng, nhưng mà thời gian là sáu giờ chứ không phải tám giờ. Lúc anh ta tới nơi có khi người ta đã sớm rời đi rồi. Cho anh ta nhìn Triệu Dung đi với người khác cho tức chết luôn!”

Tống Mãn Đường không biết nghĩ tới chuyện gì mà đuôi lông mày hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt.

Văn Thu cạn lời.

Cách chơi của chó đúng là vẫn hơn hồ ly…