Thời gian nghỉ trưa, trong phòng cà phê, hai cô gái nói chuyện với nhau.
“Chị Trương, không phải khoảng thời gian trước chị đi xem mắt sao?”
Cô gái được gọi là chị Trương bỏ một viên đường hình vuông vào cốc, dựa vào mép bàn, vẻ mặt bơ phờ, thở dài nói: “Thất bại rồi. Anh ta nhỏ tuổi hơn tôi, tính khí nóng nảy, tôi thực sự không có sức ngăn cản anh ta, tôi quá mệt mỏi.”
“Là như vậy à? Vậy chị Trương thích kiểu người như thế nào?”
Cô ngơ ngác nhìn về phía phòng giám đốc, lúc này cửa phòng giám đốc bị người ở bên trong đẩy ra, Tống Mãn Đường đi ra cùng với trợ lý. Cô không ngờ sẽ có người đi ra, bị dọa đến mức toàn thân run rẩy.
Đến lúc mọi người đi vào trong thang máy, cô mới nhìn đi chỗ khác.
Cô gái nói chuyện với cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, cung thấy rất rõ sự mất mát trong mắt cô và tình yêu chưa kịp che giấu kỹ càng.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, nói nhỏ: “Chị Trương, không phải chị thích trợ lý Vương chứ?”
Chị Trương bị cô ấy chọc cười, nói: “Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?”
Cô ấy cẩn thận nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, không bỏ qua một chi tiết nào.
“Là chủ tịch Tống sao?” Lần này giọng nói còn nhỏ hơn.
Vừa dứt lời, đồng tử trong mắt co rút lại.
Đúng rồi, cô gái nheo mắt lại.
Một bàn tay an ủi vỗ lên vai cô.
“Em sẽ không nói chuyện này ra ngoài, chị yên tâm đi.” Cô gái nghiêng người nhìn về phía cô.
“Không phải.”
“?”
“Không phải tôi thích chủ tịch Tống, mà là thích sự chững chạc của anh ấy.”
Cô gái ngẩn người: “Cái này… cái này có thể tách ra sao?”
Chị Trương mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, nói chắc nịch: “Có thể chứ.”
“Vậy… vậy nếu chủ tịch Tống không chững chạc giống như trong tưởng tượng của chị thì sao?”
Chị Trương cuộn ngón tay lại, nắm chặt thành nắm đấm: “Không, anh ấy nhất định là người như vậy.”
“Được rồi…”
Buổi tối, quán bar xa hoa truỵ lạc, mọi người say mê, thoả thích lắc lư cơ thể, dạo chơi trong niềm vui ngắn ngủi thoát khỏi thực tế vô tận.
Tống Mãn Đường nâng ly, chạm vào người bên cạnh, nhấp một ngụm: “Lý Tử, sao mọi người lại chọn nơi như thế này, quá ồn ào rồi.”
Người đàn ông bên cạnh có mái tóc rất ngắn, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng rãi trước ngực có một bông hoa lớn, bên trong mặc một cái áo phông màu trắng. Nửa th@n dưới mặc một cái quần rộng rãi và một đôi giày nhỏ màu trắng.
Còn kéo lê một đôi dép lê, không biết còn tưởng rằng anh ta vừa mới đi nghỉ ở bãi biển về.
“Tụ họp bạn bè, thả lỏng một chút mấy năm rồi mọi người không gặp nhau, cái loại tiêu chuẩn ở nơi mọi người gặp nhau mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì nhiều thật xấu hổ. Chỉ có dịp này mới chơi được thôi, sau này nhìn mặt ai đó sẽ không cảm thấy bối rối, Thính Ca nhìn cậu với vẻ mặt chắc chắn.”
Mọi người cùng nhau phụ hoạ theo, tỏ vẻ tán thành.
Tống Mãn Đường đáp lại anh ta bằng vẻ mặt ‘cậu nói có lý’.
Ánh đèn đan xen chiếu xuống mặt đất, quyện vào nhau. Ánh đèn làm người ta chói mắt, đàn ông và phụ nữ lắc lư trên sàn nhảy, rượu k1ch thích thần kinh của mọi người, ban ngày căng thẳng giống như dây cung cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Keng…” Mọi người cùng nhau nâng ly lên, có rất nhiều âm thanh trong trẻo không ngừng vang lên, vì môi trường tối những người lâu ngày không gặp nhau tạm thời vứt bỏ sự nhút nhát của mình.
“Mọi người uống đi, nhìn ra chỗ sáng đó làm gì?”
Từ khi còn đi học, Văn Thu đã muốn trở thành thầy giáo, anh là một cậu bé ngoan trong mắt bố mẹ, thực tế anh chính là người như vậy. Anh chưa bao giờ đến quán bar dù chỉ một lần. Ngay cả khi trưởng thành, anh cũng chưa từng đến đây, ở đây quá ồn ào, anh không thể chơi, rõ ràng là anh không hợp với nơi này.
Tống Mãn Đường thì khác, có lẽ cậu thường xuyên đến đây chơi, có vẻ rất thành thạo.
Khi còn học trung học, có một lần bạn cùng bàn muốn đưa Văn Thu đến đây chơi nhưng Văn Thu đã từ chối, bạn cùng bàn đương nhiên cũng không ép.
Văn Thu nhìn người ngồi bên phải anh, Tống Mãn Đường thành thạo nâng ly cùng mọi người, bỗng nhiên nhớ lại thời đại học. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu như thế này rất hấp dẫn, anh càng muốn tìm hiểu sâu hơn.
Cậu nhếch khóe miệng, nâng ly rượu trong tay lên, cụng ly với mọi người, thành ly thuỷ tinh va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo: “Cạn ly.”
“Cheers!”
“Không cho phép nói tiếng nước ngoài!”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Cuối cùng, Văn Thu cũng không thể chống lại sự nhiệt tình của bạn học cũ mà uống rượu. Nhiều năm anh đi làm, không nói đến chuyện một ngàn chén cũng không rót, anh cũng sẽ không say rượu đến mức điên cuồng.
Gọi cho tài xế thay thế, đưa Tống Mãn Đường về nhà trước. Hôm nay có Văn Thu giám sát, cậu cũng không uống nhiều.
Lúc này, cậu lộ ra trạng thái d@m đãng trông rất gợi cảm. Cổ áo bị cậu kéo ra hơi rối loạn, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, vuốt ngược tóc ra sau trán.
Tống Mãn Đường dựa vào cánh cửa nắm tay Văn Thu không cho anh rời đi, đầu ngón tay ấm áp vuốt v e lòng bàn tay của Văn Thu mang theo sự lưu luyến không muốn rời đi.
Văn Thu bị cậu ma sát trong lòng cảm thấy hoảng sợ, anh biết hôm nay mình không thể ở lại, ở lại nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Cậu cũng muốn vì cậu là người trưởng thành. Đây là người yêu của cậu, người mà cậu yêu.
Không phải do say rượu, tỉnh táo mới có thể cảm nhận rõ như vậy.
Sau khi uống rượu, giọng nói mang theo cảm giác nhớp nháp, không rõ lắm lại làm cho người khác cảm thấy buồn ngủ.
“Thu Thu, ở lại đi.”
Tay còn lại của cậu vuốt nhẹ một bên mặt của Văn Thu. Trong mắt tràn đầy sự yêu thương, nồng đậm đến mức có thể làm cho người khác bị lạc ở trong đó, không tìm được đường ra.
Tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ được thể hiện sâu sắc trong khoảnh khắc này. Tình yêu thầm lặng đủ để che chắn mọi thứ xung quanh, tình yêu nồng nhiệt giữa một cặp đôi không có chỗ cho kẻ thứ ba, cho dù là anh tài xế thay thế bị nhét thức ăn dành chó cũng không ngoại lệ. Đến lúc anh tài xế thay thế hét lên tiếng thứ ba, hai người mới bừng tỉnh.
“Tôi nói này hai anh, không phải nói còn một đoạn đường dài sao? Có đi nữa không?”
“Đi thôi…” Anh chưa nói xong đã bị một nụ hôn chặn lại nuốt chửng những gì anh muốn nói.
“Đừng…”
Tống Mãn Đường thành công vuốt v e lưng Văn Thu, anh tài xế thay thế nói không lên lời, từ sau hộp lấy xe điện ra, khoá xe lại, lắc lắc chìa khoá trong tay, ra hiệu đã cất vào gốc cây lớn trước cửa, xoay người đạp xe rời đi.
Tiền đã được thanh toán xong, tất nhiên là không cần trả lại.
Vài phút sau, Văn Thu tay chân mềm nhũn nằm trong ngực Tống Mãn Đường thở hổn hển.
Tống Mãn Đường cúi đầu cọ vào mái tóc mềm mại của Văn Thu, giọng nói mang theo sự mê hoặc: “Anh uống rượu không được phép lái xe, anh ở lại đây một đêm, ngủ ở phòng khách. Anh thấy thế nào, hả?”
Văn Thu nắm lấy cổ áo khác ngoài của cậu, ép Tống Mãn Đường cúi đầu xuống: “Em phải đảm bảo với anh sẽ không quậy nữa nhé?”
Tống Mãn Đường vội vàng giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt thành khẩn chân thành, nếu như không chú ý đến ánh mắt tươi cười của cậu.
“Em đảm bảo.”
Văn Thu vốn tưởng mình đổi chỗ ngủ sẽ rất khó ngủ, không ngờ sau khi nằm xuống gối thì ngủ luôn.
Chìm vào giấc ngủ, bên tai quanh quẩn giọng nói và hơi thở tràn đầy sự hỗn loạn của Tống Mãn Đường ‘ngủ ngon, bảo bối của em’.
Ồ.
Nổi da gà không phải vì người chủ ngủ say mà không ngừng xuất hiện, một cái hai cái cho đến khi thành từng mảng, đi theo người đã chìm vào trong giấc ngủ, sau khi vui chơi ầm ĩ, lại quay về với sự yên lặng của màn đêm.
Tám giờ ba mươi phút có tiếng gõ cửa, âm thanh truyền qua tấm ván gỗ dày, giọng nói ồm ồm.
“Thu Thu, dậy ăn sáng đi.”
Lúc này, Văn Thu đã rửa mặt xong, ngẩn người dựa vào đầu giường. Hai má đỏ ửng, thỉnh thoảng đưa tay lên che mặt, nghe thấy giọng nói, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, ánh mắt như có như không hơi quyến rũ và xấu hổ.
Một lát sau, nhiệt độ hơi giảm xuống. Cửa phòng mở ra, liếc mắt có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn trong phòng bếp ở tầng một, cảnh trong mơ hung hăng xông vào dây thần kinh não mới được thả lỏng, Văn Thu lập tức cảm thấy mình giống như một con tôm bị luộc đỏ.
Tống Mãn Đường bưng nồi cháo hầm xoay người lại, ngẩng đầu lại thấy cảnh tượng này.
Cậu đặt nồi cháo lên bàn, vội vàng chạy lên tầng hai, đi về phía Văn Thu.
Sờ lên trán anh: “Cực cưng, anh bị sốt hả? Mới sáng sớm mà mặt đã đỏ như vậy.”
“Mặt rất nóng, nhưng trán lại lạnh…”
Cậu đang nói chuyện một mình, hơn nữa còn sờ lên mặt Văn Thu.
Văn Thu không thể chịu đựng được nữa, hất tay cậu ra.
Đâu có sốt, nhiều lắm, nhiều lắm là biến thành một kẻ bạo dâm…
Anh đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, kéo Tống Mãn Đường, đẩy cậu ngồi xuống ghế: “Ăn thôi, anh đói rồi.”
Tống Mãn Đường nghi ngờ nhìn anh, có ý đồ không muốn bỏ qua bất kì một biểu cảm nhỏ nào của anh, nhưng lại phát hiện không có gì, anh thực sự rất nghiêm túc ăn cháo.
Cậu thất vọng cúi đầu uống cháo, tranh thủ ăn thêm đồ ăn phụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Văn Thu.
Không bình thường.
Tất nhiên là Văn Thu biết từng động tác của cậu, cái nhìn trực tiếp kia như hoá thành thực chất xuyên qua da thịt đến tận linh hồn.
Anh chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, nếu lại lần nữa khơi gợi lòng hiếu kỳ của Tống Mãn Đường thì khi đó cậu nhất định sẽ đập vỡ nồi rồi hỏi phải làm gì.