Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 9


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Người con trai trước mặt dáng vẻ thanh tú, đôi mắt rực sáng. Nói rất đẹp trai thì không phải nhưng khí chất lại rất khá, đặt trong đám đông chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay. Vóc dáng cũng mảnh khảnh cao ráo giống như cây trúc xanh tươi cứng cỏi. 

Người anh ấy đang nắm tay mặc chiếc áo gió màu đen, cao hơn anh ấy khoảng một nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng lúc ánh mắt chạm đến anh ấy thì lập tức mềm mại như nước chảy xuôi dòng, băng tuyết tan  chảy. 

“Bị làm sao thế này?” 

Lưu Chi Hàng đỡ bên cánh tay không bị thương của Văn Thu chậm rãi bước ra ngoài. Đây chính là không gian của đôi bạn thân thiết, hai người đàn ông kia đã sớm bị bỏ lại phía sau rồi. 

“Chuyện dài lắm. Nhưng mà sao hai người lại đột nhiên đến Hải Thành vậy?” 

Lưu Chi Hàng thần thần bí bí kề sát đầu vào Văn Thu, Tống Mãn Đường theo sát phía sau nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày. 

“Ba tớ đồng ý hôn sự của bọn tớ rồi.” 

“Thật sao!?” Văn Thu cao giọng, âm điệu lại kéo dài dẫn đến người đang ăn giấm phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bỗng hơi hơi tò mò. 

“Ưm ~” 

Tay hai người càng lúc nắm càng chặt: “Tốt quá rồi, cũng xem như cậu đã tu thành chính quả rồi nhỉ, còn nhớ hai người trước đây bên nhau khó khăn muốn chết đi được.” 

Ra khỏi bệnh viện, hai cái đuôi kia đã đi lấy xe. Gió ban đêm dần trở lạnh, Văn Thu duỗi tay túm lại cổ áo khoác. 

“Chọn được thời gian kết hôn chưa?” 

“Chưa nữa. Ý của Liên Dã thì là đã chuẩn bị xong hết rồi, khi nào kết hôn cũng được. Nhưng mà tớ vẫn còn muốn ăn chơi thêm một hai năm cơ, lúc nào anh ấy cũng quản lý tớ nên vẫn chưa quyết định.” 

“Cậu đó, lúc trước cứng đầu lì lợm, bây giờ thì không còn nóng nảy chút nào, chắc là được cưng chiều lắm đúng không.” 

“He he.” Lưu Chi Hàng xấu hổ sờ sờ chóp mũi. 

“Chi Hàng, có phải eo cậu không ổn không, lúc nãy toàn thấy cậu đỡ eo.” 

Vừa dứt lời, mặt Lưu Chi Hàng đột nhiên trở nên đỏ bừng, đến cổ cũng nhiễm lấy sắc đỏ, cả người Lưu Chi Hàng nháy mắt biến thành con tôm luộc. 

Cậu vân vê đầu ngón tay, giọng nói mang theo sự ngượng ngùng, âm thanh rất nhỏ khiến Văn Thu phải kề sát tai vào mới nghe được. 

“Còn không phải tại Liên Dã không biết kiềm chế sao, eo tớ sắp bị anh ấy làm gãy rồi…” Càng về sau âm thanh càng nhỏ. 

Lúc Tống Mãn Đường lái xe đến liền nhìn thấy hình ảnh hai người đang trò chuyện, lỗ tai Văn Thu gần như dán sát lên khóe môi Lưu Chi Hàng. Văn Thu thoáng ngẩng đầu để lộ biểu cảm kinh ngạc như là nghe được chuyện gì đáng sợ lắm, hai mắt cũng trừng to. 

Hai chiếc xe đường ai nấy đi tại cửa bệnh viện. Từ lúc Văn Thu lên xe thì tâm trí dường như đã đi vào cõi thần tiên nào rồi, ánh mắt cứ luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Đèn đường phớt qua nửa bên sườn mặt anh, nửa bên thì rõ ràng, nửa còn lại bị giấu trong bóng tối càng thêm phác rõ đường nét nhu hòa của gương mặt. 

Tống Mãn Đường liếc nhìn Văn Thu một cái, cậu muốn mở miệng nói chuyện cùng anh nhưng lại sợ quấy rầy nên đành thôi.  

Sự việc nhà xưởng bị cháy đang được điều tra. Văn Thu được Chu Thế Lê cho nghỉ phép mấy ngày, anh cũng  nhân dịp đó về quê một chuyến. Đã hơn nửa năm không về thăm mẹ rồi, 

Văn Thu lái xe đến bãi đỗ xe Tân Kiến, hành lý được anh kéo phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc đi qua con đường rụng đầy lá vàng. Chung cư này cũ rồi, không có thang máy, tầng lầu cũng không cao nhưng phong trào “xanh hóa” thì lại làm rất tốt. Hoa tươi cỏ xanh, cây cao bụi thấp, cảnh vật thấy rồi cũng có mà chưa thấy qua cũng không ít, xem chừng kinh tế đã khá lên rồi. 

*Là phong trào trồng cây đó cả nhà. 

Văn Thu vừa mở cửa thì đúng lúc mẹ Văn bưng bát thịt kho tàu để lên bàn, hương thơm sực nức xông vào khoang mũi, cũng vừa lúc gần đến giờ cơm nên bụng dạ Văn Thu cũng vang lên tiếng ọc ọc biểu tình. 

Mẹ Văn ngẩng đầu thấy con trai mãi không vào phòng thì vội vàng cầm hành lý trong tay Văn Thu rồi giục anh mau đi rửa tay. 

Đồ ăn vẫn mang hương vị quen thuộc ấy. Văn Thu ăn đến no căng, tâm trạng mỹ mãn. Cơm no rượu say, mẹ Văn liền kéo Văn Thu lao vào làm việc nhà, người nói nghiêm túc người nghe lại càng nghiêm túc hơn. 

Ngoài cửa sổ dần nổi gió, gió cuốn theo những phiến lá bay bay đập vào cửa kính. Văn Thu đứng dậy đóng cửa sổ. Mẹ Văn nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Thời tiết sau mưa càng ngày càng lạnh. Con trai nhớ phải mặc ấm vào nhé.” 

“Vâng ạ.” 

“Mặc quần mùa thu hả?” 

“…” 

Văn Thu nói là về nhà nghỉ phép nhưng thật sự chẳng có một phút rảnh rỗi nào hết cả. Mẹ Văn đi làm rồi nên anh đi dạo xung quanh, không thì đi ăn cơm cùng bạn bè lâu ngày không gặp. 

Một bên anh nghe Tống Mãn Đường làm nũng từ phía bên kia điện thoại, cậu nói là nhớ anh đến mức cơm cũng nuốt không trôi, một bên anh lấy điện thoại chụp cho cậu món thịt kho tàu mẹ Văn làm rồi cười hết sức gian ác. 

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh tựa như vừa mới thoáng qua. Trời càng lúc càng lạnh, Văn Thu kéo áo khoác kín mít theo mẹ Văn ra ngoài. 

“Mẹ, hôm nay có ai đến thăm vậy?” Văn Thu đẩy xe mua sắm, anh nhìn mẹ Văn không ngừng ném các loại nguyên liệu nấu ăn vào sọt. Không đến một lúc, xe đẩy đã đầy một nửa. 

“Một người bạn từ Hải Thành tới đó.” 

Mẹ Văn bận rộn trong phòng bếp, Văn Thu chỉ đóng vai trò hỗ trợ là chính. 

Nhìn bàn ăn xếp đầy những món ăn quen thuộc Văn Thu không khỏi chậc lưỡi, anh nhìn khẩu vị này quả thực giống y đức với Tống Mãn Đường, anh  tò mò làm sao. 

“Hẳn là sắp đến rồi, con vào thay quần áo rồi ra đón người ta đi.” 

“Lần đầu tiên tới hả mẹ?” Văn Thu vừa đi vào phòng ngủ vừa nói chuyện. 

“Sao mà hỏi lắm thế, đi đi đi đi.” 

Văn Thu đứng trước cửa khu chung cư trông trái trông phải cũng không thấy có ai tới đâu. Đừng hỏi vị khách kia hình thù diện mạo ra sao, đến cái xe người ta lái trông thế nào anh cũng không biết. Nhìn mọi người từng đôi từng cặp cùng nhau về nhà, anh đứng đây đợi người có khác gì mò kim đáy bể đâu chứ. Bỗng xuất hiện một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi mà chạy về hướng này, Văn Thu nhích qua một bên nhường đường, tiếp tục đứng chờ vị khách không biết tên tuổi người ngợm kia. 

“Anh trai này ơi cho tôi hỏi một chút tòa số ba ở phía nào thế?” 

Văn Thu nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, anh nhanh nhẹn trả lời: “À, cậu lái thẳng lên phía trước, thấy bảng hiệu đầu tiên là…” 

“Tống Mãn Đường? Sao em lại ở đây?” 

Vẻ mặt người nọ vô tội nghiêng nghiêng đầu rồi cất giọng một cách khó hiểu: “Tống Mãn Đường? Anh trai này có phải là nhận sai người rồi không đaya?” 

Văn Thu căn bản không để cho Tống Mãn Đường có cơ hội giả ngu, anh lập tức bóp chặt khuôn mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn giả bộ nữa đúng không? Mấy ngày không gặp, em đã đổi nghề gia nhập làng giải trí luôn rồi hả?” 

“Á… Thu Thu ơi, cục cưng ơi, em biết sai rồi, sau này không dám nữa.” 

Tống Mãn Đường bị nhéo đến nổi ửng hồng một bên má, cậu lưu loát mở cửa xuống xe rồi tặng cho Văn Thu một chiếc ôm kiểu gấu bự ôm cây: “Thu Thu em nhớ anh quá, cơm cũng không ăn vô. Không tin thì anh sờ sờ thử đi, em gầy đi mấy kí lận đó!”  

Văn Thu nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị sờ loạn trong quần áo: “Đứng đắn chút đi, còn đang ở bên ngoài đấy.” 

Văn Thu đánh bay bàn tay của cậu, anh nhìn người nào đó vẻ mặt tủi thân xoa xoa mu bàn tay, cậu nhút nhát sợ sệt nhìn mình chằm chằm như là cô vợ nhỏ bị ăn hiếp cũng không dám tức giận hay không dám nói gì, trong lòng anh tức khắc mềm nhũn. 

Văn Thu thay Tống Mãn Đường sửa sang lại cổ áo khoác rồi anh trấn an chú cún đang xù lông này một chút: “Được rồi được rồi, anh cũng rất nhớ em. Nhưng mà em vẫn chưa nói cho anh sao em lại có mặt ở đây?” 

Cún nhỏ rất là dễ dỗ, mới chốc cậu đã vui vẻ nhướng mày với anh: “Em đến làm khách.” 

“Làm khách?” Văn Thu nhớ đến bàn ăn toàn món yêu thích của Tống Mãn Đường thì trong đầu thoáng chốc hiện lên suy đoán. 

Lúc Văn Thu mở miệng hỏi chuyện thì giọng nói của anh không khỏi mang theo một chút run rẩy “Không phải là em…” 

“Đúng vậy.” 

Dứt lời cậu cầm lấy quà tặng đã chuẩn bị sẵn rồi kéo Văn Thu vào nhà: “Em nhớ là tòa số năm, số năm lẻ mấy anh nhỉ?” 

“Năm trăm lẻ hai.” 

“Không sai, đúng là như vậy. Thu Thu nhà ta đúng là thông minh.” Tống Mãn Đường quay đầu nhìn anh cười xán lạn vô cùng. 

Này, đó là nhà anh đó có được không vậy!! 

Văn Thu đến chửi thề cũng không còn sức nữa, đối với diễn biến của chuyện xảy ra anh vẫn còn mông lung lắm, chẳng hiểu cái gì cả. 

Văn Thu ra ngoài không mang chìa khóa, anh phải gõ cửa ở chính ngôi nhà của mình. 

Mẹ Văn khẽ lau tay vào tạp dề rồi đi ra mở cửa. Đập vào mắt bà là đồ vật Tống Mãn Đường xách theo và đứa con trai vẻ mặt ngờ nghệch của mình. 

“Ông chủ Tống, cậu đến chơi còn đem theo quà làm gì chứ.” 

“Phụt…” Nghe được cách mẹ Văn xưng hô, Văn Thu xém chút không nhịn được bật cười. 

Chân mày Tống Mãn Đường hơi nhếch: “Dì ơi, lần trước con có nói rồi dì cứ gọi con là Tiểu Tống đi mà, không cần khách sáo với con đâu ạ. Dù gì thì con với Văn Thu cũng…” 

Cảm giác góc áo bị ai đó phía sau lưng kéo kéo, cậu dừng lại chủ đề này, khóe môi nhẹ nhếch lên. 

“Tay nghề của dì tuyệt vời quá ạ.” Tống Mãn Đường thoải mái nhai lấy miếng cá hố Văn Thu vì bịt miệng mà gắp cho cậu. 

“Con thích là được rồi. Lần trước hỏi con thích ăn gì con cứ bảo gì cũng được. Hôm nay con trùng hợp đi ngang qua chỗ này mà sẵn Văn Thu cũng đang ở nhà nên hai đứa bạn thân các con vừa hay có thể tụ họp một bữa rồi.” 

“Văn Thu đừng chỉ lo cho gắp cho mình thế, gắp cho Tiểu Tống nữa con, để thằng bé ăn nhiều một chút.” 

Tống Mãn Đường nhìn chén cơm đầy ắp mùi vị tình yêu bạn trai dành cho mình mà dở khóc dở cười.