Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 8


Edit: Hana

Beta: Chả Cá

Sáng sớm nhà máy gọi điện thoại đến nói đơn đặt hàng cách đây một tháng sắp hoàn thành.

Lịch trình buổi chiều đã bị thay đổi vì cuộc điện thoại gọi đến lúc sáng sớm. Vốn dĩ hai ngày trước, Chu Thế Lê đã nói trong buổi kiểm tra nghiệm thu rằng hắn sẽ đi cùng nhưng buổi sáng ngày hôm nay hắn lại không đi làm, gọi điện thoại cũng không bắt máy, hơn nữa còn không trả lời tin nhắn WeChat.

Gần đây, Chu Thế Lê và Triệu Dung có quan hệ rất thân thiết, phỏng chừng đang đắm chìm trong sự dịu dàng ở một vùng quê nào đó.

Văn Thu lái xe đến nhà máy, dây chuyền sản xuất vẫn đang sản xuất một cách có trật tự và nhanh thôi chúng sẽ hoàn thành công việc. Anh ngây người ở trong nhà máy gần hai tiếng rồi theo thường lệ sẽ dặn dò người phụ trách về những chuyện cần lưu ý trước khi rời đi.

Gió thổi từ bốn phương tám hướng thôi tới làm tung bay những sợi tóc mai của anh.

Văn Thu hít mũi vài cái, dường như anh ngửi thấy một mùi gì đó khác thường.

“Lưu Công, cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

Lưu Công dùng sức hít hít cái mũi rồi gãi gãi đầu, anh ấy cười ngây ngô nói: “Không có thưa trợ lý Văn, cậu ngửi thấy mùi gì vậy? Nói thật, hai ngày nay tôi hơi bị cảm, mũi cũng không nhạy lắm. Ha ha…”

“Các thiết bị an toàn và thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà máy mất bao lâu thì được kiểm tra một lần hả?”

“Đối với chuyện này chủ tịch Chu rất nghiêm khắc, dặn dò từng người chúng tôi cứ mười ngày kiểm tra một lần, có chỗ nào bị hỏng thì lập tức phải sửa chữa.”

“Có điều ngày kiểm tra sắp đến rồi, chắc là ngày kia. Cậu hỏi việc này làm gì? Cậu yên tâm, thiết bị an toàn và thiết bị phòng cháy chữa cháy tuyệt đối không có…”

Anh ấy còn chưa kịp nói hết câu thì  phân xưởng sản xuất cách họ không đến năm mươi mét ở cùng phát ra tiếng “ầm ầm” vang vọng, sau đó là những tiếng động ồn ào của đám đông cùng với những tiếng “ầm ầm” vang lên liên tục.

Văn Thu vội vàng chạy về phía phân xưởng phát ra tiếng vang: “Đã xảy ra chuyện vậy!”

Lưu Công căng thẳng đi theo phía sau, nhưng có lẽ lâu rồi anh ấy không vận động hơn nữa thân hình hơi mập, đi được mấy bước đã thở hồng hộc, anh ấy cách Văn Thu một đoạn rất xa.

Rất nhiều công nhân ở bên trong cánh cửa liên tiếp chen chúc chạy ra ngoài gây tắc nghẽn. Tiếng “ầm ầm” không ngừng vang lên, từ ở ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng phả vào mặt như lửa đốt khiến người ta lảo đảo.

Lúc này thiết bị cảm ứng khói và hệ thống phun nước tự động trên nóc nhà lại bị hỏng, khói bốc lên liên tục mà nó  không có chút phản ứng. Thiết bị báo cháy cũng im lặng không có động tĩnh gì.

Lưu Công ở phía sau thấy được cảnh tượng này thì cảm thấy sợ hãi đến độ hồn bay ra phách lạc. Anh ấy vừa mới cam kết với trợ lý Văn xong mà sau đó lại xảy ra chuyện, đây không phải là đang là giết người sao?

Nhưng đám khói đặc sặc chết người bốc ra cuồn cuộn ngày càng bốc cháy lớn và lan rộng ra đã làm cho anh ấy không còn suy nghĩ nhiều được nữa, Lưu Công lập tức gọi công nhân đang làm chạy ra ngoài, nhân viên bảo vệ nghe thấy lấy thiết bị chữa cháy đến dập lửa. Giống như cách huấn luyện bình thường, nhân viên bảo vệ xách dây ống nước nối với van nhắm ngay vào ngọn lửa nhưng trong ống không có một giọt nước nào chảy ra. Liên tục thử mấy vòi chữa cháy ở gần đó, tất cả đều giống nhau không có ngoại lệ.

Văn Thu nhìn ngọn lửa đang cháy lớn với làn khói dày đặc mà rất nôn nóng, hàng hóa sắp được hoàn thành rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện tất cả đều sẽ bị huỷ hết.

Vài phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến. Ngọn lửa rất nhanh được khống chế, sau mười phút ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vì lượng hàng này thời hạn rất ngắn lại cần rất gấp, họ thống nhất sẽ không để hàng vào một cái kho cách khá xa kho lớn mà tạm thời được gửi vào trong một nhà kho nhỏ bên cạnh với phòng làm việc. Về địa điểm bốc cháy đó chính là chỗ máy móc gần cửa nhà kho nhỏ, cho nên sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lúc Văn Thu đi vào phòng  tất cả đã bị cháy đen như mực không thể nhìn ra toàn cảnh của nhà kho, tất cả đều không còn kịp nữa rồi.

Lượng hàng này tất cả đều là quần áo, hàng dệt có nhiệt độ nóng chảy rất thấp, những tia lửa bé thì còn được chứ với ngọn lửa lớn như vậy từ lâu đã đốt sạch hàng hóa chỉ còn lại bụi than đen đầy dưới đất, không một cái nào may mắn thoát được.

Hết rồi, tất cả hết thật rồi.

Trong đầu Văn Thu chỉ còn lại câu này, nó giống như một cái loa ồn ào phát vang vọng cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu anh. Làm cho não Văn Thu bị chấn động, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong.

Lần đầu kiểm tra hết nhà máy thường là vào buổi trưa sau khi tan làm. Tống Mãn Đường vốn định về sớm đi đón vợ, nửa buổi sáng cậu đã gửi tin nhắn cho Văn Thu nói sẽ đến đó đón anh cùng đi ăn trưa. Bên này Tống Mãn Đường cầm áo khoác vest tiện tay mở điện thoại di động lên định gửi một tin nhắn WeChat cho Văn Thu thì “ting ting” một tin nhắn đã được gửi đến.

Tiêu đề là “Vào giờ tan tầm một trận hỏa hoạn đột nhiên bùng cháy ở nhà máy Diệu Thế, ngọn lửa rất mạnh, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn này vẫn chưa được xác định.”

“Ở đường Thanh Viên sao? Chỗ đó không phải…”

Trợ lý vừa đi đến cửa đã đụng phải Tống Mãn Đường đang mở cửa đi ra ngoài, bước đi loạng choạng: “Chủ tịch, đây là tài liệu của anh… Này, này.”

Tống Mãn Đường đã nhanh chóng đi về phía thang máy, cửa đóng lại cậu nhanh chóng ấn nút xuống dưới tầng mà ngoảnh mặt làm ngơ đối với giọng nói của trợ lý ở phía sau.

Trong mắt tràn ngập sự lo lắng đã để lộ hết những suy nghĩ ở trong lòng cậu.

Trợ lý ổn định cơ thể vỗ ngực, hắn ôm tài liệu đứng ở trước cửa phòng làm việc trống không của giám đốc, mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Chủ tịch bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi, sao mà chạy nhanh thế, cơ thể nhỏ bé này của tôi suýt chút nữa bị đụng cho vỡ vụn luôn rồi.”

Trên đường đi đến nhà máy, Tống Mãn Đường đã thấy một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi có chuông báo động chạy lướt qua, nhìn thoáng qua hẳn là đi về phía nhà máy.

Tống Mãn Đường cảm thấy rất sốt ruột, trong lòng như lửa đốt sợ Văn Thu xảy ra chuyện nên gọi điện thoại cho Văn Thu hơn chục lần cũng không có người bắt máy, nhưng xe của cậu không phải xe ưu tiên vì vậy phải để tâm đ ến đèn tín hiệu giao thông, tính mạng của người khác cũng là mạng. Xe ưu tiên không quan tâm điều đó là bởi vì sẽ cứu được một mạng sống, cậu mà không quan tâm những quy tắc này sẽ phạm phải tội giết người mất.

Người trong nhà máy bị tổn thương nặng nhất là do bức xạ nhiệt làm tổn thương và có ba người bị hôn mê do ngộ độc khói, lúc mấy người làm chen chúc chạy ra ngoài đã va vào nhau tạo thành vết xước nhỏ, những người còn lại đều không có gì đáng ngại.

Ngọn lửa đã được dập tắt thành công, sau khi kiểm tra vết thương của từng người, trước tiên Văn Thu báo cáo tình huống cụ thể với Chu Thế Lê. Chu Thế Lê đang trên đường đến đây, trước tiên hắn bảo anh giúp đỡ ổn định hiện trường một chút và giữ cảm xúc của mọi người bình tĩnh.

Tống Mãn Đường đến hiện trường, vừa mở cửa xe bước một chân xuống Chu Thế Lê đã đuổi theo sau tới.

Ngay sau đó, cửa xe đang mở ra bị một người đi nhanh từ phía sau dùng sức đóng chặt lại, không có cách nào mở ra được nữa.

“Chu Thế Lê, anh làm gì thế!” Tống Mãn Đường ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, không biết hắn có ý gì.

“Vây cậu tới đây làm gì?”

“Văn Thu đang ở trong đó!”

Chu Thế Lê quay đầu lại liếc qua cánh cửa sắt lớn đã đóng chặt: “Cậu chờ ở chỗ này đi, không được phép xuống xe! Cậu mà xuống xe chính là tạo thêm phiền phức, tôi đi tìm Văn Thu.” Hắn xoay người đi về phía cánh cửa sắt.

Tống Mãn Đường nhìn đồng hồ đeo tay không chớp mắt, đúng lúc kim phút sắp chỉ đến số 20, Văn Thu mở cửa ghế phó lái ra.

“Thu Thu… “

Văn Thu nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Tống Mãn Đường nhìn vào trong mắt cậu, rõ ràng thấy trong mắt cậu đều là sự lo lắng, anh chậm chạp lắc đầu: “Anh không sao.”

Sau đó Văn Thu được người trước mặt ôm thật chặt vào lòng, anh dịu dàng vỗ về cậu và an ủi sự lo lắng ở trong lòng Tống Mãn Đường.

“Em rất sợ anh xảy ra chuyện.”

“Anh biết rồi. Điều này đã làm cho em cảm thấy lo lắng.”

Văn Thu thoát khỏi cái ôm của Tống Mãn Đường nhưng vẫn nắm thật chặt tay cậu: “Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này, anh không thể chờ ở đây quá lâu được.”

“Được.”

Khi Văn Thu nhận được cuộc gọi của Lưu Chi Hàng thì lúc đó anh đang ở trong bệnh viện băng bó vết thương.

Lưu Chi Hàng nói vài ngày trước anh ấy và Liên Dã đã đến thành phố này chơi, muốn gặp Văn Thu một chút. Văn Thu không còn cách nào khác chỉ có thể bảo họ đi đến bệnh viện.

Thực ra khi mới vừa về đến nhà, cả người Văn Thu đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy. Nhưng đúng lúc Tống Mãn Đường không cẩn thận chạm vào cánh tay của Văn Thu nghe anh kêu đau, cậu kéo lên nhìn thì mới phát hiện ra anh bị thương.

Sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện.

“Văn Thu.” Lưu Chi Hàng kéo Liên Dã đi đến gõ cửa phòng thay thuốc.

“Sao lại vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Không có việc gì, đều do Mãn Đường em ấy làm ầm lên. Thật ra cũng không có gì đáng ngại.”

“Thực sự không có chuyện gì đó chứ? Nhưng anh chàng đẹp trai à, nếu cậu không kịp thời được băng bó thì sẽ để lại sẹo đó. Vết thương này của cậu không sâu nhưng cũng hơi dài.” Bác sĩ đang giúp Văn thu làm sạch vết thương mở miệng nói mà không ngẩng đầu lên.

Văn Thu nghe vậy chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với Lưu Chi Hàng.