Người Vợ Nô Lệ

Chương 173: Em Là Của Anh


#BooMew

Nói hai bé bám Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm, xác thực là rất oan cho hai bé, hai bé chỉ là không muốn xa baba và mẹ thôi.

Vừa ngủ dậy, thấy xung quanh khác, hai bé cần ôm ôm hôn hôn của mẹ Noãn Noãn và ba Sâm Sâm nha.

Lê Bá Sâm đi xuống, nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang thất thần, anh khẽ hỏi.

" Vợ, có chuyện gì hay sao? "

Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn Lê Bá Sâm một cái nói.

" Đừng có gọi bậy. " cô lấy tay giật lấy hai bộ quần áo từ tay Lê Bá Sâm.

Lê Bá Sâm không chần chừ nắm lấy tay cô.

" Noãn Noãn. "

Tư Noãn Noãn nhíu mày.

" Buông ra. "

" Không buông. " Lê Bá Sâm nghiêm túc nói.

" Em phải mở lòng thì anh mới có thể vào sâu trong tim em, chúng ta còn phải vui vẻ, sau khi anh phẫu thuật xong, anh nhất định sẽ lấy em. . . "

Tư Noãn Noãn thở hắc ra.

" Dạ thưa Lê Chủ Tịch, Lê Tổng, anh buông tay tôi ra, để còn thay đồ cho con, không lẽ anh muốn hai cục thịt của mình bệnh? "

" Noãn Noãn. "

" Chuyện tôi đã hứa tôi sẽ không nuốt lời, chỉ cần sau khi phẫu thuật, anh nhớ ra tôi, tôi nhất định ở bên anh. "

" Anh biết rồi. " Lê Bá Sâm ủ rũ đáp, rồi buông tay cô ra.

Tư Noãn Noãn không để ý gì mà ngồi xuống cởi quần áo của hai cục thịt ra, sau đấy lau nhẹ mồ hôi trên người hai đứa mới mặc đồ mới cho hai con.

Hai cục thịt ngoan ngoãn giơ tay giơ chân nâng mông khi Tư Noãn Noãn cởi đồ và mặc đồ cho hai bé, sữa cũng cứ thế mà uống hết.



Hai bình sữa to bị hai cục thịt uống trong vòng nữa tiếng, nhìn thôi cũng biết hai cục thịt đói ra sao.

Uống sữa xong, Lê Bá Sâm đưa cho hai bình nước ấm nhỏ, hai cục thịt lại uống nửa bình nhỏ mới phả phê dựa vào sofa ' ợ ' một tiếng.

Tư Noãn Noãn nhìn con trai, con gái mình như vậy không khỏi mắc cười.

Cô hôn hôn trán hai đứa một cái, Lê Bá Sâm cũng đứng bên cạnh nhìn.

Trong ánh mắt anh tràn ngập nhu hòa không thôi.

Ba người trước mặt này là vợ và con anh . . .

-----

Buổi trưa.

Sau khi đút một chén cháo nhỏ cho hai cục thịt xong. Hai cục thịt cùng quản gia Lâm và hai người giúp việc khác ra ngoài sân chơi.

Vì sợ hai cục thịt không chịu được nắng to nên quản gia Lâm đã cho người xây cái chòi nho nhỏ đủ để trú nắng vào buổi trưa cho hai cục thịt.

Hai cục thịt chơi đến không biết mệt là gì.

Từ trong nhà nhìn ra, Tư Noãn Noãn môi nhếch lên mãi không thôi.

Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.

Lúc đầu, Tư Noãn Noãn còn không quá để ý nhưng bị nhìn đến nổi không dời mắt đi, Tư Noãn Noãn hơi khó chịu.

" Mặt tôi dính gì hay sao? Anh nhìn lắm thế? "

Lê Bá Sâm mím môi một cái mới nói.

" Noãn Noãn của anh xinh đẹp nên anh nhìn thôi. "

" Ai là của anh. . . "

" Em là của anh. " Lê Bá Sâm mặt dày nói.

Anh đứng dậy đi về hướng Tư Noãn Noãn, ngồi xuống cạnh cô.

Ôm lấy Tư Noãn Noãn vào lòng



Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to ra, Lê Bá Sâm nói.

" Biết bao giờ mới được ôm như vậy nữa. . . " nếu như anh chết trên bàn phẫu thuật, thì chỉ một cái ôm, một cái nắm tay thôi vĩnh viễn cũng không có được.

Tư Noãn Noãn không đẩy anh ra, mặc cho anh ôm cô, đang ăn đậu hủ của cô không ngừng, chỉ là. . . như nhìn ra chuyện gì đó, Tư Noãn Noãn mới hỏi.

" Xảy ra chuyện gì có đúng không? " không lẽ bệnh tình của Lê Bá Sâm nghiêm trọng hơn. . .

Lê Bá Sâm im lặng chỉ ôm lấy chặt cô, hít lấy hít để mùi hương cơ thể của Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn càng sốt ruột hỏi.

" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh không muốn cho tôi biết sao? "

Đáp lại Tư Noãn Noãn, vẫn là sự trầm mặt của Lê Bá Sâm.

Tư Noãn Noãn quát to.

" Lê Bá Sâm. . . anh mà không nói tôi sẽ đi. "

Lê Bá Sâm run lên. Anh buông cô ra, hai mắt đỏ ửng nhìn cô.

Anh từng nghĩ cả đời này cô không tha thứ cho anh cũng không sao, chỉ cần anh có thể nhìn thấy cô một lần trước khi chết là đủ.

Anh từng nghĩ cho cô hết tất cả mọi thứ, để cô sống hạnh phúc và đầy đủ với mấy chục năm còn lại thì anh sẽ mãn nguyện.

Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng trụ đến cuối cùng thì anh sẽ có thể nhìn thấy cô.

Anh từng nghĩ chỉ cần không phẫu thuật thì vĩnh viễn cô đều ở bên anh, dù đấy chỉ là quá khứ.

Anh từng nghĩ chỉ cần bản thân một lòng với cô thì sẽ có ngày anh được nhìn thấy cô.

Nhưng. . . không phải như vậy.

Tìm thấy cô sau một thời gian dài xa cô, nhưng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian cả.

Anh ích kỷ, muốn sống lâu hơn để có thể được bên cô.

Thẩm chí còn muốn có con với cô, đưa cô và các con đi khắp nơi. . .