Người Vợ Nô Lệ

Chương 172: Nhõng Nhẽo?


#BooMew

Đang trên đường về nhà.

Lê Bá Sâm lái xe về phía trước, thì chuông điện thoại reo lên.

Cũng không biết là anh đang tập trung nhìn đường nên không nghe, hay là anh đang cố ý cứ vờ như không thấy điện thoại đang nhấp nháy, chuông lại reo liên tục.

Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày.

" Có điện thoại kia. "

" . . . " Lê Bá Sâm im lặng.

Tư Noãn Noãn lại nói.

" Có điện thoại kìa!!! "

Lúc này, Lê Bá Sâm mới bất ngờ la lên.

" Vậy hả? Noãn Noãn nghe giúp anh với! Anh đang lái xe không nghe được. "

Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, mà cô nhíu chặt lại thầm nói.

' Giả vờ hay nhỉ? '

Tư Noãn Noãn vừa cầm điện thoại của Lê Bá Sâm lên, thì Lê Bá Sâm lại nói.

" Mật khẩu là sinh nhật của Noãn Noãn. "

Tư Noãn Noãn tay cứng đờ.

' Ai mượn anh nói. '

Người gọi đến có thể không cần mở khóa mà vẫn nghe được cơ mà! Vì sợ tin khẩn cấp nên máy nào cũng tự động để cuộc gọi đến không bị bảo mật.

Nên cho dù không mở khóa, thì vẫn có thể nghe máy! Có được không?

Nhìn Lê Bá Sâm đang cố ý nói, Tư Noãn Noãn không khỏi cười nhẹ một cái.

Sau đấy, Tư Noãn Noãn nghe máy.

" Alô? "

Quản gia Lâm giật mình, ông gọi cho cậu chủ cơ mà sao lại Tư Noãn Noãn lại nghe máy, quản gia Lâm hai mắt trừng to ra.



' Không lẽ. . . '

Tư Noãn Noãn nhướng mày.

" Quản gia Lâm. . . "

Quản gia Lâm cười tươi không ngớt bên Lê Gia nói.

" Mợ chủ, tiểu thiếu gia và tiểu thư vừa thức, không chịu uống sữa cứ đợi mợ và cậu không thôi. Nếu như mợ và cậu. . . " ông dừng một chút mới nói.

" Bận xong việc rồi, có thể về liền được không? "

Tư Noãn Noãn tay cầm điện thoại run lên, sao lại thế này? Quản gia Lâm thay đổi xưng hô ư? Cái gì mà mợ chủ với không mợ chủ thế này?

Còn nói ấp a ấp úp như kiểu cô và Lê Bá Sâm đi đâu có mà không cho ai biết được vậy.

Tư Noãn Noãn hơi hơi khó chịu, nhưng cô nhịn xuống nói.

" Chúng tôi đang trên đường về. " nói xong tắt máy.

Mặt hầm hực bỏ điện thoại vào chỗ cũ, mày nhíu chặt thật chặt, nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn lạnh giọng nói.

" Anh nhanh lái xe về lại Lê Gia đi, hai cục thịt khóc nháo không chịu uống sữa kìa. "

Lê Bá Sâm ' Ừ ' một cái, phóng xe đi nhanh hơn.

----

Lê Gia.

Quản gia Lâm muốn ôm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lên đi ra ngoài nhìn hoa cỏ lá dụ dỗ nhưng lại không ôm được.

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nắm chặt lấy hàng rào quanh chiếc giường miệng không ngừng gọi.

" Baba. . . Mẹ. . . "

" Mẹ. . . Baba. . . "

Hơn mười phút sau, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn lái xe vào thẳng Lê Gia.

Tư Noãn Noãn vừa xuống xe, chạy vội vào trong nhà.

Nhìn thấy hai cục cưng nước mắt lưng chừng sắp rơi, lòng cô nhói lại vội vàng bước nhanh về hướng giường.

" Mẹ đây. . . Thiên Thiên, Thương Thương. "

Hai cục thịt vừa thấy Tư Noãn Noãn, hai bé đứng lên ôm chặt lấy eo cô miệng gọi.



" Mẹ. . . "

" Mẹ. . . "

Tư Noãn Noãn cúi xuống, ôm một lúc hai đứa lên, hết hôn trán lại hôn má của hai con.

" Hửm, thức dậy liền khóc sao cục cưng? "

" Mẹ. . . " Tư Noãn Thiên ủy khuất gọi.

Tư Noãn Thương cũng ủy khuất gọi.

" Mẹ. . . "

Tư Noãn Noãn nhìn nhìn hai cục cưng, hôn hôn một cái đi ra bên sofa ngồi.

Hai cục thịt ôm chặt lấy cổ của Tư Noãn Noãn không buông, đúng lúc Lê Bá Sâm đi đến, từ sau lưng Tư Noãn Noãn hôn hôn trán của hai cục thịt một cái mới nói.

" Nhõng nhẽo.? "

Hai cục thịt bĩu môi nhìn Lê baba của bé một cái không để ý mà vùi đầu vào cổ của Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn vỗ nhẹ mông đầy thịt của hai con một cái mới nói.

" Anh đừng có chọc con, nó đang khó chịu. " dừng một chút, cô lại nói.

" Đi lên lấy quần áo mát mát cho hai đứa nó đi. "

Lê Bá Sâm cười cười, đặt hai bình sữa xuống dưới bàn nói.

" Anh đi liền. " sau đấy, bước thẳng lên tầng.

Tư Noãn Noãn vỗ mông của hai cục thịt một cái mới nhẹ giọng nói.

" Bây giờ uống sữa có được không? "

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương buông cổ của Tư Noãn Noãn ra gật đầu nho nhỏ của mình một cái.

Tư Noãn Noãn đứng dậy, khụy gối đối diện với hai cục thịt, để hai cục thịt ngồi xuống ngay ngắn, cô mới cẩn thận đưa cho hai cục thịt hai bình sữa âm ấm vừa uống.

Hai cục thịt dùng hai bay ôm lấy bình sữa to ra sức mút.

Tư Noãn Noãn xoa xoa đầu của hai cục thịt một cái thầm nghĩ.

Mới nghĩ học mấy ngày mà đã có thói quen bám theo cô cùng Lê Bá Sâm như vậy, không biết sau này khi đi học có ổn không đây.