Người Vợ Nô Lệ

Chương 2: Tiện Nhân


Trong màn đêm mưa tuông ròm rả, một phụ nữ đang trong phòng sinh. Tiếng la thét giữa màn đêm kèm theo tiếng mưa gió tạo nên âm thanh quỷ dị.

" Ráng lên... Chị mạnh nữa lên... "

" A.... "

" Ráng nữa đi chị! Thấy đầu rồi! "

" A... " Sản phụ trong đẻ hơn 8 tiếng sắp kiệt sức thở phì phò ráng rặn.

Ý chí của cô rất rõ, cô muốn đẻ đứa bé ra dù bằng mọi giá, hay dùng chính mạng sống của cô.

Người phụ nữ xinh đẹp, miệng lẩm bẩm giữa trời mưa to.

" Xin cho... Con ....con của con đư....ợc ra đời bình ....an! Con nguyện dùng chính ... Mạng sống... Mình để đổi... Lấy... Đứa Bé... A...." Sản phụ xinh đẹp ấy dùng hơi thở cuối cùng mà lẩm bẩm, không biết do ông trời nghe được hay chính cô quyết tâm mà đứa bé sau tiếng thét của cô đã " Oa Oa " khóc lên.

Người phụ nữ xinh đẹp đó, mở to mắt nhìn con, khóe mắt ứa ra dòng nước mắt rồi lại thiếp đi vĩnh viễn.

" Nhanh lên! Nhịp tim giảm! "

" Máy trợ tim đâu... "

"... "

Tư Khả Minh ôm đứa con vừa mới sinh ra đỏ hỏm ngồi bên ngoài chờ. Hơn 10 phút sau rốt cuộc Bác sĩ cũng đi ra.

Họ chỉ để lại một câu.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình! "

Tư Khả Minh khóc rống lên, tay siết chặt đứa bé, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn còn ngủ kia.

" Tại mày! Tại mày ! Đồ sao chổi ! Tại mày... Mày chết đi chết đi! "

Dứt câu khi ông buông đứa bé từ trên cao rơi xuống, một bác sĩ đã vội chạy tới ôm lấy đứa bé.

Tư Noãn Noãn khóc rống lên, bác sĩ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Khả Minh nói.

" Anh làm cha cái kiểu ghi vậy ? Nó là con của anh! "



Tư Khả Minh như mất khống chế la lên.

" Tôi không có đứa con sát mẫu như nó! " dứt câu ông hung hăng rời đi.

•••••

Do Tư Noãn Noãn danh chính ngôn thuận là con của Tư Khả Minh nên có không muốn nuôi vẫn bị pháp luật bắt nuôi.

Ông chỉ ôm lấy nó lúc có công an ở đó đi về! Về đến nhà đặt Tư Noãn Noãn xuống, nhìn ông bà nội Tư Noãn Noãn chính là cha mẹ ông, ông nhíu chặt mày hung hăng nói.

" các ngươi đem nó về quê nuôi đi! Tôi sẽ đưa tiền! Ở đây chỉ thêm chướng mắt! "

Ông bà nội tuy nhìn không ưa Tư Noãn Noãn nhưng nghe đến tiền cũng hung hăng gật đầu nhận.

Nuôi sao ? Cho sữa lúc đói rồi bỏ nằm trong nôi! Không nói chuyện cũng không hỏi hang vui đùa gì!

Nuôi sao ?

" Mày uống ít thôi! Uống nhiều quá mai nhịn ! "

" Đồ con hoang này! "

" Tao đánh chết mày! " từng vết roi vung xuống mông Tư Noãn Noãn năm cô mới biết đi! :)

Tư Noãn Noãn sinh ra không hề có được tình thương của gia đình! Mẹ lại mất! Có Cha cũng như không!

Ông bà hai bên nội ngoại chán ghét Tư Noãn Noãn! Ông bà nội thì trọng nam kinh nữ, còn ông bà ngoại thì ghét cô vì chính cô hại chết con gái họ.

Nhưng. . . chỉ là hai năm sau khi Tư Khả Minh đi xét duyệt tài sản của mẹ Tư Noãn Noãn, ông giật mình nhìn! Toàn bộ tài sản đều đứng tên Tư Noãn Noãn!

Nên càng ngày ông càng chán ghét Tư Noãn Noãn! Nhưng nếu muốn chiếm tài sản đó! Ông phải nuôi dưỡng Tư Noãn Noãn. Và bắt Tư Noãn Noãn ký vào giấy tờ kia.

•••••

Năm Tư Noãn Noãn hai tuổi, cũng chính là năm Tư Khả Minh phát hiện tài sản đều đứng tên cô! Nên ông nhận Tư Noãn Noãn về nuôi! Lấy cớ bồi dưỡng tình cảm cha con nhưng thật ra chỉ là đề che mắt thiên hạ thôi.

Tư Noãn Noãn! Cái tên này khômg phải do ông đặt mà chính mẹ cô Châu Tiết San đặt cho! Cũng không biết do bà biết bà sắp chết hay sao nhưng chính bà đã làm hết thảy mọi thứ chỉ để cho Tư Noãn Noãn có một cuộc sống tốt hơn cho dù bị đuổi.

•••••



So với những đứa trẻ khác, Tư Noãn Noãn ốm hơn rất nhiều nhưng gương mặt cô giống như mẹ cô vậy rất xinh đẹp! Không ít người thấy mà trầm trồ khen ngợi.

Cô rất thông minh, có lẽ do ông bà nội hay la rầy trách mắn mà chính cô mới hai tuồi đã biết tự đi tắm, biết nói nhỏ nhẹ nịnh nọt nhưng cô lại nhát gan! Trên người cô khi được chuyển đến nhà Tư Khả Minh, đã chịu không ít dày vò lúc ở dưới nên những vết roi vết máu vết thương cũ đè ra vết thương mới bê bết! Chỉ là Tư Khả Minh một câu cũng không nói, một câu cũng không để ý.

•••••

Năm Tư Noãn Noãn bốn tuổi! Mẹ mới vào cửa! Nhưng chưa bao giờ Tư Noãn Noãn gọi bà ta là mẹ! Dù Tư Khả Minh đánh mắng chửi cô nhiều ra sao, một câu Tư Noãn Noãn cũng không gọi!

Tuyết Sương Anh ngoài mặt yêu thương Tư Noãn nhưng khi không có Tư Khả Minh lại...

" Đồ con hoang! Không lo đi làm việc đi! "

" Mày nghĩ mày là đại tiểu thư sao ? "

" Mày như mẹ mày vậy đều là tiện nhân! "

" Mày nhìn gì tin tao móc mắt mày ra không ? "

" Mày nhanh đi giặt đóng đồ đó đi! Không giặt sạch đêm này đừng mơ ăn cơm! "

" Mày nghĩ ba mày tin mày hay tin tao mà muốn đi cáo trạng ! "

" Hiện tại tronh bụng tao mới là đại tiểu thư! Mày chỉ là con chó thôi! "

" Nhanh quét nhà đi! Mày muốn cha mày chửi à! "

Đến khi Tư Khả Minh đi làm về Tuyết Sương Anh giả vờ cầm chổi vơ vơ quét.

Tư Khả Minh nhíu mày đi tới đỡ Tuyết Sương Anh nói.

" Đang bụng bầu! Em cần gì cực khổ vậy! " dứt câu nhìn sang Tư Noãn Noãn quát to.

" Mày để cho dì mày bụng bầu bì quét dọn kiểu này sao ? "

Tuyết Sương Anh cười thầm nhưng giả vờ khuyên.

" Thôi thôi! Nó còn nhỏ anh đừng là nó nữa! "

Miệng thì bênh nhưng thật ra càng đổ dầu vào lửa ! Tư Khả Minh càng hận ý với Tư Noãn Noãn.