#BooMew
Minh Lâm môi nhếch lên, cười như không cười nhìn Phỉ Vô Dư nói.
" Nếu như anh nghĩ tôi như vậy! Vậy thì bây giờ phải làm cho tôi sung sướng để tôi nghe lời anh đi. "
" Em... " Phỉ Vô Dư cứng họng, nhìn chằm chằm Minh Lâm.
Minh Lâm đứng dậy, tay anh nắm lấy cổ áo của Phỉ Vô Dư, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Nếu anh có ngon, thì làm tôi sướng để tôi nghe lời anh. Còn không anh cút khỏi nhà tôi ngay. "
" Em nghĩ là tôi không dám? " nắm chặt lấy hai đôi bàn tay đang vờn vờn cổ áo anh, Phỉ Vô Dư nhìn thẳng vào mắt của Minh Lâm hỏi.
Trong lòng Minh Lâm run lên, theo như anh hiểu, Phỉ Vô Dư sẽ tức giận và bỏ đi ngay, nhưng với tình hình này... đây là làm sao? Sao anh ta lại hỏi anh.
Môi Phỉ Vô Dư nhếch lên.
" Lâm Lâm, chắc chắn tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn nghe lời. " lời nói vừa dứt, Phỉ Vô Dư lại như bão táp, hết hôn lại khắn.
Từ những tiếng chống cự yếu ớt, cho đến khi tiếng rên rỉ dâm mĩ sau thật lâu, lại là tiếng nức nở, tiếng vang xin.
Cũng không biết là vì sao, đến khi trời tối mịt, bên trong căn phòng vốn vang lên tiếng cót két, lại vang lên tiếng nức nở, thì lúc này đây lại hoàn toàn lặng thinh.
Phỉ Vô Dư ngồi bên ngoài sofa, mày nhíu chặt hút từng điếu thuốc lá.
Anh không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy. Vì yêu thương, hay vì quá cô đơn, nhưng anh biết cái cảm xúc ghen tuông khó chịu ấy là thật.
- ------- Will một mình đi bộ hết một con đường dài cho đến khi đến căn nhà thuê của anh, không phải anh vì đau thương của chính mình mà không biết có người đang âm thầm đi theo sau.
Anh biết chứ sao không! Nhưng thứ đã buông bỏ thì vẫn nên không nhớ đến.
Mặc dù khi nhớ đến thì rất đau, nhưng đã đau như vậy anh vẫn muốn bỏ...
Khó khăn lắm anh mới rời khỏi anh ta và cũng khó khăn lắm anh quên đi cái thói quen thức hằng đêm để đợi anh ta về.
Nhưng vì sao... vì sao... mấy năm qua lại không đến mà lúc này anh ta lại xuất hiện?
- ----------
Tư Chân Châu cố gắng thay đổi bản thân cũng chỉ vì muốn có được một cái ánh nhìn từ Lê Bá Sâm, nhưng mọi thứ cô cố gắng thay đổi lại giống như bị biến thành một trò hề.
Cô đến thật sớm, để tạo thành một chuyện vô cùng thường xuyên diễn ra chính là vô tình gặp phải, nhưng không... suốt một tuần qua, kể cả ngày hay đêm cô đều không gặp được anh ta.
Trong khách sạn.
Tư Chân Châu vừa cùng ông giám đốc của Lư Thị lăn giường xong, Tư Chân Châu mềm yếu nằm trong lồng ngực đầy thịt của giám đốc Lư nũng nịu nói.
" Anh Lư, bên Lê Thị thật lớn mạnh anh nhỉ? "
" Có chuyện gì hay sao em? " giám đốc Lư vuốt ve lưng trần của Tư Chân Châu hỏi.
Tư Chân Châu mím mím môi nói.
" Em có con nhỏ bạn, nó muốn gặp chủ tịch của Lê Thị, nhưng mà nó cố ý đến đó mà không ngày nào gặp cả. Nó cứ khóc lóc mãi, nên em mới hỏi... "
Tư Chân Châu vội vàng nói.
" A... không không sao, em chỉ là hơi bất ngờ một chút, không nghĩ đến chủ tịch Lê còn trẻ như vậy lại có vợ. " Vợ đách gì chứ? Không phải con tiện nhân Tư Noãn Noãn kia và Lê Bá Sâm đã ly hôn rồi hay sao? Tự nhiên ở đâu ra liền xuất hiện vợ.
Giám đốc Lư tưởng thật liền cười nói.
" Em không biết hay sao? Anh còn nghĩ những người hâm mộ chủ tịch Lê Thị phải biết hết rồi chứ! Mặc dù tin này không được báo chí đưa tin, nhưng phía bên Lê Thị không hề che đậy chuyện vợ cũ của chủ tịch Lê Thị đã trở về, không những thế còn có một đôi song sinh. "
" Bùm... " Tư Chân Châu chỉ cầm thấy đầu của mình đang bị nổ tung.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Vì sao? Vì sao lại như vậy?
Con tiện nhân Tư Noãn Noãn thật sự đã trở về?
- -----------------