" Em làm sao thế? " giám đốc Lư nhíu mày nhìn Tư Chân Châu trong lòng ngực không ngừng há hốc mồm kia ông khẽ hỏi.
Tư Chân Châu giật mình, vội vàng thu lại gương mặt méo mó của mình mà nhìn giám đốc Lư nũng nịu nói.
" Không có sao ạ! "
Sau khi hai người lăn giường thêm vài lần nữa, giám đốc Lư vô cùng thích nên thưởng tiền cho Tư Chân Châu vô cùng nhiều, thẩm chí ông còn hứa hẹn là sẽ chu cấp cho Tư Chân Châu nhiều của cải vật chất nữa.
Tư Chân Châu gật đầu cười nũng na nũng nịu trở về khách sạn của cô thuê.
Vừa về đến phòng.
" XOẢNG. " chiếc bình hoa thủy tinh ở ngay trên bàn bị Tư Chân Châu hung hăng đẩy xuống dưới nền gạch.
Hai mắt của Tư Chân Châu đỏ bừng tức giận.
Tư Noãn Noãn ơi Tư Noãn Noãn sao mấy năm qua cô không về mà hiện tại lại về? Sao cô không bị tai nạn hay ai đó ghét bỏ giết chết đi còn sống làm gì cho chật đất? Tiện nhân... tiện nhân...
Tư Chân Châu hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay dài bấu sâu vào trong da thịt của mình.
Cô tuyệt đối không để con tiện nhân đó yên ổn. Hứ... định quay lại là chủ tịch phu nhân của Lê Thị, Lê Gia sao? Không có cửa đâu. Một đứa con gái bỏ cha bỏ mẹ rời đi trong khi Tư Thị bị phá sản, thì nghĩ xem một chủ tịch phu nhân tham tiền như vậy ai đâu cần!
Càng nghĩ, môi của Tư Chân Châu càng nhếch lên cao.
- -------
Lê Gia.
Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn vừa lái xe vào thì hai cục thịt đứng từ xa liền hô to lên.
" Baba... mẹ... "
" Baba... mẹ... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang định chạy đến thì bị Lưu Hà Mi giữ chặt lại.
" Ngoan, một lát nữa ba và mẹ hai cháu sẽ đến đây. "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu đứng yên tại chỗ, nhưng hai cái chân ngắn ngủn của hai bé lại không đứng yên được, cứ nhảy nhảy lên nhìn.Lê Bá Sâm từ xa nhìn thấy hai cục thịt, môi anh nhếch lên lại xoay mặt sang nhìn Tư Noãn Noãn lại ngủ say, anh không khỏi lắc nhẹ đầu.
Lê Bá Sâm lái xe vào đến trong, mới xuống xe.
Hai cục thịt đang định hô lên thì im bặt vì hành động lấy tay làm động tác suỵt của Lê Bá Sâm.
Lưu Hà Mi cũng nhướng nhướng mày khó hiểu, mãi cho đến khi Lê Bá Sâm cẩn thận mở cửa xe ôm lấy Tư Noãn Noãn ra thì bà mới bừng tỉnh lại.
Hai cục thịt nhẹ bước đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm, ngẩng đầu lên gọi một tiếng.
" Baba... mẹ ngủ sao? "
Lê Bá Sâm cười cười gật nhẹ đầu không nói chuyện. Hai cục thịt hiểu chuyện nên rất là ngoan ngoãn im lặng đi theo sau.
Lê Bá Sâm đi thẳng lên phòng, giúp cô thay quần áo ngủ rồi mới đi xuống dưới phòng khách.
Hai cục thịt lúc này mỗi đứa cầm một bình sữa mút lấy mút để ngồi yên lặng ở ngay đây.
Lưu Hà Mi ngồi bên cạnh hai cục thịt, bà nhìn thấy Lê Bá Sâm bước xuống, cười như không cười nhìn anh.
Con trai của bà, ở nông trại cùng Tư Noãn Noãn một tuần về nhìn khác hẳn mọi khi a.
Lê Bá Sâm không để ý đến cái liếc nhìn cùng nụ cười của Lưu Hà Mi mà đi đến bên cạnh ngồi đối diện hai cục thịt.
Mới một tuần không gặp mà hai cái cục thịt của anh và cô như là lại tròn hơn rồi a.
Hai cục thịt nhìn thấy Lê Bá Sâm, hai mắt to tròn mở to ra sáng lấp la lấp lánh mút lấy mút để sữa trong bình, bú hết, bỏ hai bình sữa xuống, đôi chân ngắn ngủn liền vội vàng chạy đến bên Lê Bá Sâm ngọt ngào gọi.
" Baba... "
Lê Bá Sâm cúi đầu ôm Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lên đùi khẽ hỏi.
" Làm sao? Có nhớ baba và mẹ hay không nè? "
" Có ạ. Thương Thương rất nhớ. "
" Thiên Thiên cũng rất nhớ ạ. "
" Nhưng mà hình như Noãn Noãn hơi mệt hả Bá Sâm? " bà nghĩ đến bộ dạng ngủ đến không biết trời trăng gì của Tư Noãn Noãn khẽ hỏi.
Nhắc đến Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cười cười nói.
" Chắc mẹ sắp có thêm một cháu trai hay cháu gái gì đó. "
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to.
" Thật? "
Lê Bá Sâm vỗ nhẹ lưng hai cục thịt khẽ nói.
" Cũng không chắc nhưng dù sao cũng đã nửa tháng rồi... " anh nói đến đây thì dừng lại.
Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Sâm cười cười.
Cháu trai cháu gái sắp chào đời a. Cho dù có hay không thì vẫn đáng mong đợi.