" Cô. . . " nhìn ra sự giúp đỡ của anh bị Tư Noãn Noãn né tránh, mày Lê Bá Sâm nhíu chặt, không tin được mà nói, nhưng muốn nói lại thôi.
Tư Noãn Noãn sau một đêm như một người khác, bản thân vốn đã lạnh nhạt ít nói, giờ lại càng lạnh hơn rất nhiều, không chỉ thế, Tư Noãn Noãn càng kiệm lời hơn, thay vì nói những lời dễ nghe, Tư Noãn Noãn lại nói thẳng.
Môi mấp máy nói.
" Tôi dơ! Không dám phiền anh. " dừng một chút lại nói.
" Tôi đi về được chưa? "
Lê Bá Sâm trừng to mắt nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.
" Cô không định thay đồ? " Lê Bá Sâm nhìn từ trên xuống dưới Tư Noãn Noãn hỏi.
Cái áo tây trang không che hết đôi chân thon gầy kia, làm anh càng nhìn càng khó chịu.
Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Anh xé quần áo của tôi! Không phải vì muốn tôi ăn mặc phong phanh như vậy sao? " dừng một chút lại cười nói.
" Càng hở hang càng dễ câu dẫn đàn ông! Không phải sao chồng? "
Lê Bá Sâm không nhanh không chậm tát mạnh vào má của Tư Noãn Noãn.
" Chát. " hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận, nhếch mép cười nói.
" Tư Noãn Noãn, cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. "
Tư Noãn Noãn đưa tay lên má xoa xoa má mình, môi câu lên nói.
" Có kiên nhẫn hay không, không phải anh biết rõ hơn ai nhất sao? "
Đúng lúc đó, Phỉ Vô Dư từ bên ngoài bước vào, chính là còn chưa kịp vào Lê Bá Sâm liền giựt lấy quần áo trên tay của anh ta, mắt nheo lại đóng chặt cửa.
Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn Tư Noãn Noãn, quăng đồ xuống sàn, môi mấp máy nói.
" Nhặt lên mặc vào. "
Tư Noãn Noãn nhặt lên, cởi chiếc áo khoác xuống, chính cô mặc xong bộ đồ đã lại nhìn Lê Bá Sâm.
Mắt dần dần sưng lên, khóe môi thì có máu đang muốn chảy ra, nhưng một tiếng cô cũng không than chỉ nhìn Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm nhìn thấy bộ dạng này của Tư Noãn Noãn, mày anh nhíu chặt lại, tiến một bước nắm chặt cằm cô lại cúi xuống cắn mạnh vào môi cô, máu từ môi ứa ra chính anh mời dừng lại, xoay người đi nhanh ra ngoài.
Tư Noãn Noãn lau nhẹ máu môi và khóe môi, nhanh chóng đuổi theo nhưng vì chân còn bũn rũn mà vừa đi nhanh liền nhũn ra.
Phỉ Vô Dư từ phía sau nhìn thấy, mày anh khẽ nhíu chặt, Boss cứ đối xử với Mợ như vậy. . . thì sau này nhất định sẽ hối hận.
Chính anh nhìn ra Lê Bá Sâm đối xử rất đặc biệt với Tư Noãn Noãn, chỉ cần nhìn bộ dạng vội vàng lo lắng lúc nãy của Boss chính anh cũng hiểu.
Yêu nhưng sợ tổn thương mà không dám.
Quan tâm nhưng sợ bị né tránh mà không thể hiện ra ngoài.
Nhưng trên đời này. . sợ hãi sẽ làm bản thân thưa cuộc.
----
Lê Gia.
Lưu Hà Mi ( Mẹ Lê Bá Sâm ) hai mắt đỏ ngầu lửa giận ngồi trong phòng khách nhìn như không nhìn Quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói.
" Ông lớn rồi cũng lẩm cẩm giống như nó hay sao? " dừng một chút bà nheo mắt lại nói.
" Sao lại không cản nó lại mà lại để nó kết hôn cùng một cô gái không rõ danh tính, không những thế. . . biết đâu cô ta vào nhà họ Lê chúng ta có mục đích gì đó. "
Quản gia Lâm cúi đầu xuống nói.
" Tư tiểu thư là con gái của Tư Gia. . . " ông còn chưa nói zong.
Lưu Hà Mi tức giận đập mạnh bàn một cái " Bốp. "
" Ông còn dám nói, Tư Gia có một đứa con gái không ra gì ai không biết, con bé đó mới 16 hay 17 tuổi, thằng Sâm nó lại dám. "
" Phu nhân hiểu lầm rồi. " dừng một chút, quản gia Lâm đưa điện thoại của ông ra, trong điện thoại ông có chụp vài bức hình của Tư Noãn Noãn.
" Cô gái này là đại tiểu thư của Tư Gia. " dừng một chút lại kể đầu đuôi buổi tiệc đó hôm đó cho Lưu Hà Mi nghe.
Càng nghe mày bà càng nhíu chặt, trên đời này có người tham lam như vậy sao? Không những thế, thua xong lại đổ tội lên người khác.
Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn, cô gái trong hình rất xinh đẹp. . . nhưng tại sao bà chưa từng nghe tới tên của cô ta?
Tư Gia từ khi nào có cô con gái lớn này.
Quản gia Lâm như nhìn ra Lưu Hà Mi thắc mắc không nhanh không chậm nói.
" Sau khi cậu chủ đem cô ấy về, tôi có cho người điều tra. Mời phu nhân xem. "
Lưu Hà Mi nhận túi văn kiện, mở ra mày nhíu ngày một chặt.
Cớ sao lại nói không từng thấy cô gái này, thì ra bị Tư Gia vùi lấp, không những thế còn xem cô gái ấy là người ở trong nhà, đi học phải có giáo viên đến gia đình xin xỏ mới cho. . . càng đọc mày bà càng nhíu chặt, trên đời này còn ông ba như vậy sao? Con ruột của mình mà đành lòng đối xử như vậy sao?
" Cô ta có tốt không?"
Quản gia Lâm tuy từng tính toán, nhưng dù sao Lê Bá Sâm cũng là ông chăm sóc từ nhỏ nên hiện tại cái tâm tư không đúng kia cũng hết nên ông cũng không thêm bớt gì mà nói.
" Tốt hay không phải đợi một thời gian nữa mới biết. Nhưng mà cô ấy siêng năng chăm chỉ, biết nấu ăn biết dọn dẹp giặt giũ, nhìn cũng rất đảm đang, chính là quá ít nói, cười rất xinh đẹp nhưng rất ít cười, nói chuyện rất êm tai nhưng không nói. "