Người Vợ Nô Lệ

Chương 41: Diễn Kịch Cho Ai Xem?


" Yêu một người không sai. . . nhưng yêu mù quáng, yêu nhầm người là sai. . . người ta nói. . . không nên hy vọng cũng không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. . .

Tôi sai rồi. . .hahaha. . . " Tư Noãn Noãn cười lại nói.

" Tôi sai thật rồi. . . vì lần đầu gặp đã yêu. . . lần đầu gặp đã có cảm xúc không nên có với anh. . . cứ vậy qua vài ngày cảm giác yêu đó càng mãnh liệt. . . chính tôi có muốn chối bỏ cũng không được. . . tôi sai. . . sai rồi. . .

Lê Bá Sâm. . . có lẽ trên thế giới này đối với anh mà nói cái gì cũng là lừa dối nhưng. . . có một vài thứ cũng là thật sự. . . cũng là thật lòng. . .

Từ khi tôi gặp anh. . . đem lòng mình âm thầm thương mến mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tôi biết. . . biết rõ bản thân mình không nên như vậy. . . nhưng không được. . . tôi không thể nào làm trái với con tim mình. . . nhưng hiện tại tôi nhìn ra rồi. . . nhìn ra anh không xứng đáng với bất cứ tình cảm của ai. . . "

" Chát. " Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu không chần chừ tát mạnh vào má Tư Noãn Noãn. Sau đó hung hăng quát.

" Cô nói đủ chưa? Đang diễn kịch cho ai xem?

Cô nghĩ tôi sẽ cảm động sao? Haha bản thân là cóc ghẻ thì đừng nghĩ mình là thiên nga chứ Tư Tiểu Thư? Hay cô nghĩ hiện tại đăng ký kết hôn rồi là nghĩ mình thành bà Lê, Lê Phu Nhân. "

Lê Bá Sâm bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn, môi câu lên cười khinh bỉ.

" Tôi nghe vô số lần câu này rồi. . . nhưng cuối cùng toàn là một đám ham tiền ham danh ham lợi. . . hiện tai cô cũng như vậy không phải sao? Cô đừng mơ mộng hay cố tỏ ra bản thân thật yêu thích tôi. . . tôi không cần cái thứ tình cảm rác rưởi đó của cô. "

Tư Noãn Noãn bị bóp chặt cằm, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống, nhưng cô vẫn cố câu lên khóe môi mà cười to ' hahaha '.



" Nếu anh nói tôi ham của, ham tiền, ham danh, ham lợi, vậy ly hôn đi không phải sẽ ổn thôi sao? "

Lê Bá Sâm nghe đến hai từ ' Ly Hôn ' phát ra từ miệng của Tư Noãn Noãn, lực tay càng thêm mạnh.

" Cô muốn ly hôn đến như vậy sao? Được cô càng muốn ly hôn thì tôi càng không thể nào ly hôn, tôi muốn cho cô thèm đàn ông đến phát điên lên, tôi còn muốn cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. "

Lời Lê Bá Sâm vừa dứt, anh hung hăng kéo mạnh Tư Noãn Noãn vào trong nhà.

Chính là Lưu Hà Mi nắm chặt cánh tay Lê Bá Sâm lắc đầu.

" Con bị điên rồi. . . bị điên rồi có phải không Sâm. . . buông vợ con ra. . . "

Lê Bá Sâm dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi, không nhanh không chậm nói.

" Mẹ, ngài muốn thì có thể ở đây chơi vài ba hôm. . . còn không thì mời ngài về lại nhà lớn Lê Gia bên kia, đây là nhà con chứ không phải là nhà của ngài, ngài muốn làm gì thì làm đừng có xen vào chuyện của con. " dứt câu Lê Bá Sâm hung hăng rời đi.

Tư Noãn Noãn bị kéo đi. . . chỉ nuốt đắng cay nhìn Lưu Hà Mi gật đầu một cái.

Lưu Hà Mi thì cứng đờ người ở đó một lúc lâu. . . con trai bà. . . nói chuyện với bà như một người xa lạ. . . haha bà thật sự mất đứa con trai duy nhất này rồi sao?

Lại nhìn về Tư Noãn Noãn, nhớ về từng câu từng chữ mà Tư Noãn Noãn nói, nước mắt bà không kiềm được rời xuống, Lưu Hà Mi nhìn về quản gia Lâm không nhanh không chậm nói.

" Tôi không ngăn được nó. . . ông ở đây thay tôi chăm sóc nó sẵn tiện chăm sóc luôn Noãn Noãn, đừng để con bé nghĩ uẩn. . . tôi sẽ về nhà chính nói với ba nó. . . " dứt câu bà xoay người rời đi.



Quản gia Lâm cuối đầu xuống một lúc lâu, nhớ kỹ từng câu nói của phu nhân, sau đó ông ngẩng đầu hai mắt không còn ôn nhu nữa mà toàn là khí lạnh nhìn chằm chằm bốn người giúp việc, thanh âm rất dịu nhưng ánh mắt lại như ăn tươi nuốt sống họ hỏi.

" Là ai đã ra tay với mợ chủ? "

Bốn người giúp việc không sợ quản gia Lâm hung hăng nói.

" Cô ta xứng làm mợ chủ sao? "

" Cô ta là loại ti tiện, loại cóc ghẻ. "

" Đúng vậy. . . cô ta không xứng. "

" Chát, Chát, Chát. "

Quản gia Lâm không nhanh không chậm tát mạnh vào ba cô người giúp việc, một cô cũng định nói thấy quản gia Lâm không còn vẻ mặt hiền lành nữa thì câm miệng lại.

Quản gia Lâm cười như không cười nói.

" Không xứng? Vậy các cô xứng sao? Đừng có mà mơ mộng! Trên đời này ngoài Tư Tiểu Thư là mợ chủ ra thì không còn ai xứng hơn đâu. " dứt câu ông rời đi, nhưng đi một đoạn đường thì dừng lại nói.

" Đừng để tôi phải đuổi các cô đi như con bé kia. Nếu còn có lần sao. . . ngay cả cơm cho chó, các cô cũng đừng hòng ăn. "