Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 110


Hạ Diệp Trầm hoảng thần, vô thức lùi chân lại.

Sao cô lại có ảo giác như vậy được?

Tạ Niên cũng ngạc nhiên:

"Sao vậy?"

Cô vội läc đầu:

"Không sao cả."

Cô bị Trầm Dư Niên ám ảnh quá lâu, nhìn ai cũng ra anh.

Tạ Niên hơi trở mình, hình như động đến vết thương, sắc. mặt anh hơi tái nhợt.

Hạ Diệp Trầm luống cuống:

"Chậm, chậm thôi. Thuốc tê đã hết tác dụng rồi sao?"

Bình thường thuốc gây tê không thể hết tác dụng nhanh thế được. Khoảng thời gian ngay sau khi cứu thương rất đau đớn, nhiều bệnh nhân không chịu được.



Tạ Niên bám vào tay cô, ngồi dậy:

"Tôi bị nhờn thuốc tê, cả thuốc gây mê. Dù có tiêm bao nhiêu vào người cũng không có tác dụng gì hết."

Lần đầu tiên Hạ Diệp Trầm thấy sợ hãi đến mức không thốt lên lời. Người cô căng chặt, tưởng tượng.

Không dùng được thuốc mê, vậy nếu như phải phẫu thuật thì sao? Cần răng chịu đựng dao phẫu thuật cắt vào da thịt? Thật đáng sợ.

Tạ Niên cũng thấy biểu cảm trên mặt của cô, phá lên cười:

"Đã quen rồi. Tôi còn chưa thấy đau, sao mồ hôi cô đã túa ra như vậy?"

Hai người không nói về chủ đề này nữa.

"À phải rồi, người nhà anh đâu? Bác sĩ nói tình trạng của anh phải để ý 24/24. Anh báo cách thức liên lạc đi để tôi đi nói với bệnh viện."

Tạ Niên trầm ngâm:

"Bắt buộc phải có người nhà à?"



"Hả?", Hạ Diệp Trầm không phản ứng kịp.

"Tôi không có người nhà. Chỉ có một mình."

*Tôi từng nghĩ rằng có người thích mình, yêu mình. Nhưng sau khi "ngủ" với tôi, cô ấy cũng rời đi rồi."

Hạ Diệp Trầm nghẹn họng. Số phận anh ta thê thảm như vậy sao? Thậm chí hai người đã có quan hệ xác thịt, cô gái kia cũng nhất quyết rời khỏi anh ta?

Trong đầu Hạ Diệp Trầm không khỏi hiện ra mấy câu thắc mắc.

"Ở lại với tôi một chút được không?", Tạ Niên nằm nghiêng trên giường, mày đậm, mắt sâu, sống mũi cao. thẳng. Bên dưới khóe mắt anh có một nốt ruồi lệ.

Diệp Ngạn Trần nói đúng, cậu bé có điểm gì đó rất giống với anh ta.

Hạ Diệp Trầm dám khẳng định đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt này, nhưng không hiểu sao, phảng phất lại thấy có sự thân thuộc khó gọi tên. Cô chỉ có thể giải thích rắng anh và Diệp Ngạn Trần có điểm tương tự, chứ không có nghĩ xa gì.

"Được! Tôi ở với anh một chút!", Hạ Diệp Trầm bấm điện thoại nhắn tin cho Thẩm Hoäc.

Nếu như anh không có người nhà, bỏ lại ân nhân của mình ở đây, lương tâm cô không cho phép.

"Cô Diệp..."