o
Sau một thoáng kinh ngạc, Túc Minh Khiêm vươn tay về phía đóa hoa giấu chiếc nhẫn kia.
Ánh sáng của kim cương phản chiếu lên cánh hoa, sắc hoa đỏ thẫm lại tô điểm đầu ngón tay từ từ tới gần của Túc Minh Khiêm, khiến cho những ngón tay tái nhợt cũng toát vẻ ngại ngùng.
Một giây sau, ngón tay tách đóa hoa ra.
Bàn tay giơ lên của Túc Minh Khiêm không chạm vào nhẫn, mà chạm vào tay Lịch Duyệt Tinh.
Cậu chọt nhẹ Lịch Duyệt Tinh, giống như trước đây người nọ từng chọt mình.
Cậu cười bảo: “Tặng nhẫn, không phải nên đeo cho em à?”
Minh Khiêm đồng ý lời cầu hôn của mình rồi!
Chớp nhoáng ấy, tất cả kỹ năng ngôn ngữ vốn có của một tác giả đều bay biến khỏi đầu Lịch Duyệt Tinh.
Chỉ còn lại ngọt ngào vô tận, tưới đẫm tim Lịch Duyệt Tinh, rồi nhanh chóng nhỏ giọt từ trái tim đang đập của hắn, hóa thành sức mạnh phấn chấn chảy khắp toàn thân!
Lịch Duyệt Tinh đột ngột đứng bật dậy, bế Túc Minh Khiêm đang ngồi trên xe lăn.
Túc Minh Khiêm hơi giật mình, vô thức nâng hai tay ôm lấy cổ Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh nhìn Túc Minh Khiêm, nhếch cao khóe miệng với cậu, sau đó ôm cậu đi một mạch vào phòng ngủ.
Nỗi niềm phấn khích nồng nhiệt cuối cùng cũng được trút ra vào lúc này.
Lịch Duyệt Tinh vẫn vui vẻ cực kỳ, hắn xác định mục tiêu, đi tới trước ghế sô pha, cẩn thận đặt Túc Minh Khiêm xuống ghế.
Lịch Duyệt Tinh: “Dạo trước hai đứa mình mình chụp ảnh hôn nhau ở đây, lần này, anh nghĩ ta có thể chụp ảnh cầu hôn, chụp xong thì treo lên tường cùng với ảnh hôn…”
Hắn lấy nhẫn ra khỏi cánh hoa.
Chính giữa chiếc nhẫn có khảm một viên kim cương tròn, quanh nó là năm viên kim cương hình thoi hẹp dài.
Chúng ghép lại với nhau thành một hình ngôi sao chói lọi.
Ngoài ra, trên vòng kim cương còn khảm một vòng kim cương tấm, đó là ánh sáng của ngôi sao.
Hắn nắm chặt tay Túc Minh Khiêm, đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của đối phương, vừa khít.
Lịch Duyệt Tinh: “Em coi này, vừa như in.” Hắn ngẩng đầu, “Nó chỉ hợp với mình em thôi.”
Túc Minh Khiêm: “Ra đây là lý do mấy bữa nay anh lén sờ ngón tay em trong game hả?”
Lịch Duyệt Tinh chẳng ngại tí nào: “Anh thông minh không?”
Túc Minh Khiêm: “Thông minh.
Thật ra thì…”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừ?”
Túc Minh Khiêm đảo mắt, đoạn dừng lại trên gương mặt của Lịch Duyệt Tinh: “Em quên chưa nói với anh, sở dĩ lần này em xin nghỉ được, là bởi em đã viết “xin nghỉ kết hôn” trong báo cáo…” Cậu nắm lại tay Lịch Duyệt Tinh: “Hai ta cùng chung suy nghĩ.”
Khóe miệng nhếch cao của Lịch Duyệt Tinh tem tém lại.
Hắn ấn ngón tay lên môi Túc Minh Khiêm, khàn giọng đáp: “Minh Khiêm…”
Tên của người kia vương trên đầu lưỡi, xoay một vòng, sinh ra dư vị vô tận.
Lịch Duyệt Tinh nghiêng người về phía trước, chạm môi với Túc Minh Khiêm.
Hắn hôn từ tốn như mút một viên kẹo, muốn xem nó có bao nhiêu lớp vỏ, muốn nếm xem nó có mấy tầng hương vị.
Tiếng thở gấp nhanh chóng vang lên trong phòng.
Giữa lúc hít thở, còn kèm theo giọng nói đứt quãng của Túc Minh Khiêm:
“Trong nhà có người khác… Nhân viên y tế tới rồi… Anh có phát hiện ra không? Mà… thôi, ai quan tâm họ chứ, mình tiếp tục đi”
Không ai để ý.
Không ai có thể làm phiền họ vào lúc này.
Đây là thời gian của họ, thế giới của họ.
Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, Lịch Duyệt Tinh ôm Túc Minh Khiêm, cùng cậu ngồi trên chiếc sô pha nhỏ như lần trước, lắng nghe nhịp tim của đối phương, cảm nhận thân nhiệt của người kia.
Ngồi một chốc, Lịch Duyệt Tinh bỗng phát hiện lớp mồ hôi mỏng trên trán Túc Minh Khiêm.
Hắn quẹt ngón tay lên trán cậu: “Bé cưng mệt à?”
Túc Minh Khiêm: “Hơi hơi.”
Lịch Duyệt Tinh: “Anh ôm em lên giường nằm nghỉ nhé.”
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, đang định cúi xuống ôm cậu từ trên ghế thì khựng lại, mặt mày căng thẳng.
Túc Minh Khiêm đã vòng tay qua cổ Lịch Duyệt Tinh, cậu thắc mắc: “Tây Mộc ơi?”
Lịch Duyệt Tinh gỡ tay Túc Minh Khiêm ra: “Bé cưng chờ chút nhé.”
Hắn đi ra ngoài, xuống nhà, xách xe lăn dưới tầng tới trước ghế sô pha trong phòng ngủ.
Bấy giờ hắn lại cúi người, ôm lấy Túc Minh Khiêm từ trên ghế, đặt vững lên xe lăn, đẩy xe đi năm ba bước về phía trước tới bên chiếc giường lớn, rồi lại cúi xuống bế Túc Minh Khiêm từ xe lăn đặt nằm trên giường.
Túc Minh Khiêm choáng váng: “Có mỗi hai bước chân, sao anh không ôm thẳng em qua mà còn phải xuống dưới lấy xe lăn?”
Lịch Duyệt Tinh: “Nhỡ lúc ôm, anh bất cẩn đánh rơi em thì sao?”
Túc Minh Khiêm: “Nhưng hồi nãy anh bế em từ dưới nhà lên trông thoải mái lắm mà…”
Lịch Duyệt Tinh nghiêm túc: “Không liên quan gì tới thoải mái hay không, giờ em đang yếu, chúng mình không thể mạo hiểm được, khoa học công nghệ đáng tin hơn.”
Mặc dù hiện giờ Lịch Duyệt Tinh vẫn rất rắn rỏi đẹp trai, song nhìn thấu qua vẻ ngoài, Túc Minh Khiêm như thấy được một Tây Mộc sợ rúm ró, đang ôm xe lăn lúi húi chạy lòng vòng không chịu buông tay, thậm chí còn giơ một ngón tay lên, rất chi là thông minh:
“Đây mới là an toàn nhất, chúng ta phải tin tưởng khoa học!”
Cậu cười ngã ra giường, mồ hôi nhễ nhại vì cười.
Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy, lo Túc Minh Khiêm sẽ bị cảm, thế là hắn lại xuống tầng.
Sau khi hỏi ý kiến của nhân viên y tế, hắn vào phòng tắm lấy một chiếc khăn khô, ngồi bên giường lau mồ hôi cho Túc Minh Khiêm.
Những giọt mồ hôi lấm tấm như ngọc trai trong suốt, trải rộng trên làn da trắng như sứ, lau nhẹ thôi cũng để lại vết đỏ, vết đỏ đan xen với mạch máu màu xanh dưới da, có cảm giác như bị đọa đày.
Mà đúng là bé con bị đọa đày thật, mãi tới nửa tháng trước mới tỉnh lại.
Lịch Duyệt Tinh lau rồi lại thấy xót: “Bé cưng à, em nhẹ quá, nãy anh ôm em mà cảm giác em nặng không bằng một bao gạo, bao giờ mới nuôi về lại được đây?”
Túc Minh Khiêm thở dài: “Em đã cố gắng ăn uống bồi bổ lắm rồi đó…”
Lịch Duyệt Tinh: “Đừng lo, mình cứ từ từ thôi!”
Túc Minh Khiêm suy ngẫm, đưa ra đề nghị: “Tây Mộc ơi, hay là mấy ngày này anh nấu cho em ăn nhé, em muốn nếm thử tay nghề của anh.”
Cái tay lau mồ hôi của Lịch Duyệt Tinh đột ngột dừng lại.
Còi báo động kêu điên cuồng.
Vấn đề hết sức hết sức hết sức cấp bách xuất hiện rồi.
Hắn vẫn luôn nói dối bé cưng mình tự nấu cơm nhưng toàn gọi quán ăn ship, phải làm sao mới nấu được một mâm cơm bình thường trước mặt con để lấp liếm đây?
Vô số phương án giải quyết lần lượt hiện ra trong đầu hắn.
Thế nhưng…
Một lời nói dối kiểu gì cũng phải che đậy bằng một lời nói dối khác.
Một mai hai ngưởi bên nhau dài lâu, thì bất kể giải pháp là gì, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần!
Lịch Duyệt Tinh rút kinh nghiệm xương máu, cúi đầu nhận sai: “Bé cưng ơi, anh xin lỗi, anh đã nói dối em.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “Thi thoảng anh có nấu cơm, nhưng đa phần đều gọi đồ ăn ngoài.”
Túc Minh Khiêm hỏi: “Thi thoảng là?”
Lịch Duyệt Tinh tiếp tục cúi đầu: “Là những lúc em muốn nhìn anh nấu cơm.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “Mỗi lần em muốn xem anh nấu nướng, anh đều bảo là muốn ăn nhẹ, rồi nấu ít món đơn giản, ví dụ như làm một nồi mì thả vài cọng rau vô, hay nấu nồi cháo thêm ít chao…”
Túc Minh Khiêm nghĩ ngợi, hỏi một câu rất thực tế: “Lúc đấy anh có đói không?”
Lịch Duyệt Tinh: “Có, hơi hơi.”
Túc Minh Khiêm cười: “Vậy được rồi, anh không muốn nấu thì thôi, sau này để em nấu cơm cho anh.”
Lịch Duyệt Tinh ngạc nhiên lắm, nhưng niềm vui bất ngờ đến được nửa chừng thì hắn chợt nhớ ra một chuyện.
Hãy khoan, nếu mình nhớ không nhầm.
Món ăn đầu tiên bé cưng nấu khi vào game, là cỏ dưới đất, đã thế còn xào… cháy đen, đúng không?
Hắn dè dặt: “Bé con này, nếu anh nhớ không nhầm, thì hình như em cũng đâu biết nấu ăn…”
Túc Minh Khiêm thẳng thắn: “Em không biết, nhưng anh yên tâm, em đã học được cách nấu nướng trong game rồi.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Món ăn màu đen đung đưa qua lại trước mắt hắn.
Hắn chẳng yên tâm tí nào.
Nhưng không thể dập tắt lòng nhiệt tình của bé con được.
Nhiệt tình quan trọng lắm đấy!
Đầu nảy số, hắn âu yếm bảo: “Bé cưng à, mặc dù anh rất muốn ăn đồ em nấu, nhưng chúng mình phải quan tâm đến hiệu suất, anh nghĩ em vẫn nên dành thời gian cho nghiên cứu khoa học thì thích hợp hơn, ví dụ như em có thể nghiên cứu một cái máy nấu ăn, nấu được tất cả các món chẳng hạn, chỉ cần mọi người bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào là nó có thể nấu tuần tự từng bước, cuối cùng cho ra một món ăn nóng hổi.
Cơ mà trước đó, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền thuê một đầu bếp, tới lúc đấy mình thuê hai người, một người nấu đồ Tây, một người nấu đồ Trung, muốn ăn gì thì ăn.”
Túc Minh Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lịch Duyệt Tinh nói đúng.
Cậu bảo: “Vậy em chỉ học vài món thôi, khi nào muốn nghỉ xả hơi, em sẽ nấu cho anh.”
Dứt lời, cậu ngoắc lấy ngón tay của Lịch Duyệt Tinh.
“Tây Mộc ơi…”
Lịch Duyệt Tinh: “Ơi?”
Cậu rướn ngón tay về phía trước, giữ ống tay áo của Lịch Duyệt Tinh, kéo phẳng cổ tay.
Cậu cười tủm tỉm: “Hồi còn ở trong game, em vẫn luôn muốn làm điều gì đó cho anh.
Dù là dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho anh, hay kéo căng nếp nhăn trên quần áo anh cũng được.
Giờ thì cuối cùng cũng thực hiện được rồi.”
***
Khi mặt trời chênh chếch phía chân trời, người nằm trên giường đã đi vào giấc ngủ.
Lịch Duyệt Tinh nhìn gương mặt say ngủ của Túc Minh Khiêm hồi lâu.
Hắn đan mười ngón tay với đối phương, đoạn lấy điện thoại ra, chụp cái “tách” đôi bàn tay đang nắm chặt, rồi hạnh phúc đăng bức ảnh này lên Weibo.
@Tiêu Đường Tây Mộc: “Tôi thoát ế rồi [ảnh]”
Weibo được đăng tải.
Năm phút sau.
Bình luận oanh tạc bên dưới chiếc Weibo này.
“Mả cha nó chứ, cái nhẫn kim cương này cấp mấy thế? Hình như là 5 carat thì phải?”
“Òa khóc, tác giả giàu vậy sao? Công công ơi, ông đúng là vô nhân đạo!”
“Nhẫn kim cương 5 carat phải khoảng năm sáu triệu ấy nhỉ? Hâm mộ quá đi à”
Không chỉ Weibo oanh tạc.
Sau khi tin này nổi lên đã phát tán tới các hội nhóm Chung Điểm với tốc độ vòi rồng.
Tất cả các biên tập viên có qua lại với Lịch Duyệt Tinh đều chúc mừng.
Nhóm Tham Ăn Chung Điểm cũng chấn động, mọi người tề tựu, điên cuồng tag Lịch Duyệt Tinh: “Công công ra đây phát kẹo mừng thiệp cưới lẹ coi!”
Lịch Duyệt Tinh xuất hiện: “Chào mọi người.”
Mọi người: “Chào gì mà chào!” Bọn họ đùa giỡn Lịch Duyệt Tinh, “Ông giỏi lắm, im im mà đã giải quyết xong chuyện lớn đời người rồi, chả ho he gì với bọn tôi hết.”
Lịch Duyệt Tinh nhìn có vẻ áy náy nhưng thực chất là đang khoe khoang: “Lỗi tôi lỗi tôi, lúc yêu đương không hay để ý xung quanh…”
Mấy tác giả cùng chĩa ngón giữa vào Lịch Duyệt Tinh: “Có vợ quên anh em.” Lại nói, “Công công này, việc vui thế này phải thêm chương ăn mừng chứ nhỉ?”
Lịch Duyệt Tinh đồng ý: “Không thành vấn đề, thêm chương thôi mà.
Các anh em, tiếp đây tôi còn phải tổ chức đám cưới, đi hưởng tuần trăng mật, cơ mà giờ chưa nghĩ ra phải tổ chức như nào, đi nghỉ ở đâu, những người nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhớ.”
Cả đám: “Chuyện nhỏ!”
Các tác giả trong nhóm rất sẵn lòng chia sẻ điều này với Lịch Duyệt Tinh.
Bọn họ giục: “Ô kê chưa hả công công? Mau gửi ảnh vợ ông cho tụi tôi coi cái nào.”
Lúc này Lịch Duyệt Tinh lại xấu hổ: “Thật ra các ông đều biết cậu ấy đấy.”
Chẳng hiểu sao bầu không khí chợt trở nên im lặng.
------oOo------