o
Trong nhóm Tham Ăn Chung Điểm, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc.
Cả lũ đều biết cậu ấy.
Cả lũ đều biết ai cơ?
Chỉ có người trong nhóm thì tất cả mới cùng biết thôi!
Lộc Quá Phương Thảo hết sức cảnh giác, vồ ra ngay tức thì: “Mấy ông nhìn cho rõ nhé, là cậu ấy không phải cô ấy, là nam chứ không phải nữ.”
Cả đám đều bị sốc, bắt được trọng điểm.
“@Tác Nhậm, ra đây”
“@Tác Nhậm, ra mau”
“@Tác Nhậm, đi ra phát lì xì ngay!”
Tác Nhậm gục ngã: “Không phải tôi không phải tôi không phải tôi thật mà! Mấy ông đừng có vừa tag tôi vừa nhắn tin riêng nữa, dừng tay, làm người đi!”
Sau khi gửi một câu dài dặc này, chê chưa đủ, cậu ta lại gửi thêm một tin nhắn thoại rất dài.
Cả đám nhấp vào.
Tiếng hò hét uất ức khản đặc của Tác Nhậm lập tức vang lên trong loa, toàn bộ đều tập trung vào việc cậu ta sẽ không bao giờ nở hoa cúc vì tên gay công công chết giẫm, thật sự là nghe mà xót xa, người nghe phải rơi lệ.
Thế là cả đám chuyển mục tiêu khả nghi: “Nếu không phải Tác Nhậm, chả nhẽ lại là Đản Đản, công công từng gặp Đản Đản rồi, Đản Đản còn viết một bài luận văn ngắn “Cậu ấy tới, lòng bình yên” khiến ai ai cũng biết các ông gay lọ cơ mà, có lẽ nào, bọn ông yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Đản Định Tự Nhiên: “Dừng.”
Đản Định Tự Nhiên: “Sao lại là tôi được?”
Đản Định Tự Nhiên: “Mấy ông đừng có vô cớ vấy bẩn sự trong sạch của người ta nhé!”
Đản Định Tự Nhiên spam liền ba phát, càng lúc càng kích động.
Chưa dừng lại ở đó, hắn ta gửi ngay tức thì ba bức ảnh, một bức chụp tay trái, một bức chụp tay phải, một bức chụp cả hai tay.
Đản Định Tự Nhiên: “Mấy ông nhìn thấy chưa, tự tôi chứng minh, tôi giơ hai tay chứng minh mình vô tội, bàn tay đẹp thế kia mà là tay tôi à? Cái móng trong ảnh này mới là tay tôi nhé!”
Tất cả đáp án đều bị loại trừ, cả đám phát hiện chỉ còn lại khả năng bất khả thi cuối cùng: “Đại sư à, trong nhóm chỉ còn mỗi ông độc thân thôi.”
Sáu Vị Tiểu Tăng khóc không ra nước mắt: “A Di Đà Phật, tiểu tăng đã hiến dâng đời này cho Phật tổ, tham sân si dục, không thể bị ô nhiễm!”
Lịch Duyệt Tinh: “?????”
Hắn chưa lên tiếng mà trong nhóm đã thảo luận như chó hoang bị trĩ rồi, nhảy hết lên mặt trời đi.
Hắn suy sụp: “Các ông đang nói cái quái gì vậy!”
Cả bọn cũng rất khó hiểu: “Ngoài người trong nhóm thì còn ai mà bọn tôi đều biết nữa? Chẳng nhẽ là quen biết theo nghĩa rộng? Ông đang hẹn hò với Dạ Du à? Hay là ông với Tịch Lưu? Hoặc giả ông yêu đương với người bí ẩn của Chung Điểm, ông tự công tự thụ?”
Lịch Duyệt Tinh đột nhiên phát hiện một điều, hắn hoang mang: “Nghĩa là sao, tại sao tôi hẹn hò với người bí ẩn của Chung Điểm lại là tự công tự thụ? Người bí ẩn của Chung Điểm = tôi?”
Cả bọn: “…”
Xem ra không phải tự công tự thụ rồi.
Cả đám nhìn trái nhìn phải rồi hỏi hắn: “Thế rốt cuộc là ai…”
Tuy người bí ẩn của Chung Điểm rất quan trọng, nhưng bác bỏ tin đồn quan trọng hơn.
Lịch Duyệt Tinh gõ mạnh bàn phím: “Là Túc Minh Khiêm, vợ tôi Túc Minh Khiêm! Em ấy xinh đẹp hơn tất cả những người trên gấp trăm lần, cảm ơn!”
Nhóm chat sôi nổi lại im lặng.
Im lặng hồi lâu.
Lộc Quá Phương Thảo khá là sốc: “Nói thế thì công công này, ông với đứa con trai dưới ngòi bút của mình, bố con loạn luân à…”
Người trong nhóm lặng như tờ.
Bàn tay gõ chữ của Lịch Duyệt Tinh dừng lại.
Mới đầu hắn muốn phản bác câu này, nhưng cẩn thận ngẫm lại…
Lịch Duyệt Tinh không nhịn được quay đầu, nhìn về phía giường.
Túc Minh Khiêm nằm trên giường ngủ ngon lành.
Lịch Duyệt Tinh xích tới, lại gần hơn chút, hắn nhích tới bên cạnh Túc Minh Khiêm, gọi dò: “Bé cưng ơi?”
Dường như Túc Minh Khiêm trong giấc ngủ nghe thấy, cậu mơ màng ừ một tiếng, lẩm bẩm: “Tây Mộc ơi…”
Hơi thở nhè nhẹ của đối phương phả lên mặt Lịch Duyệt Tinh, như chiếc lông vũ rơi từ trên trời xuống, đáp lên gò má.
Lịch Duyệt Tinh thẳng người, chìm trong suy nghĩ.
Hắn thấy tuy nhóm chat đùa giỡn linh tinh, nhưng về chuyện này cũng không hẳn là sai.
Minh Khiêm là bé con của mình thật mà, gọi trên giường, không phải hay quá à?
Lịch Duyệt Tinh lại gõ chữ: “@Lộc Quá Phương Thảo, cũng không sai…”
Lần này, trong nhóm im bặt, ngay cả Lộc Quá Phương Thảo giơ hai tay lên cũng không bỏ xuống được.
Sau đó.
Đản Định Tự Nhiên: “Rồi xong, công công điên thật rồi, nghiện tới nỗi mua nhẫn kim cương năm triệu đeo vào tay, tay trái thêm tay phải giả làm ảnh cưới, u là trời, chốn về của đàn ông quả nhiên là tay phải của mình…”
Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “Ai, ai ở Thượng Hải, mau khiêng công công vô viện đi!”
Tác Nhậm: ““Nam thanh niên nào đó tuyên bố kết hôn với Hatsune Miku”, “Người đàn ông nào đó mê mẩn Barbie thậm chí còn tổ chức đám cưới với nó”.”
Thập Linh Lăng sụt sịt: “Bỏ đi, bệnh viện cũng không cứu nổi, ở bên đàn ông chẳng phải tin tức gì to tát so với say mê nhân vật tiểu thuyết.” Anh chàng lại đưa ý kiến, “Công công này, không thì bọn tôi hiến tế A Tác cho công, ông đừng nổi điên nhé?”
Đản Định Tự Nhiên: “Ý hay đấy, để tôi khiêng A Tác chạy nước rút 100 mét tới nhà ông liền!”
Tác Nhậm gục ngã: “Các ông! Lũ gia súc này! Câm mồm khẩn trương cho tôi, cái nhóm này mà ở lại được nữa ư? Lần này tôi nhất định phải rời nhóm hơn một tiếng, đừng ai tìm tôi!”
【Tác Nhậm đã rời nhóm 】
Nhưng chẳng có ai đi tìm Tác Nhậm.
Lộc Quá Phương Thảo thở dài từ tận thâm tâm: “Ảnh chụp màn hình trong nhóm bị tuồn ra, lại lên hot search rồi.”
Lịch Duyệt Tinh cũng hết chịu nổi, hắn tặng cho cả nhóm một chữ: “Đệt!”
Nhắn xong hắn tắt QQ rồi lên giường ngủ với Túc Minh Khiêm, cơ hội ôm bé cưng ngủ không nhiều, phải quý trọng!
Thời gian say giấc nồng như tinh linh luồn qua kẽ tay, khẽ vỗ cánh rồi biến mất tăm.
Chờ hai người tỉnh dậy, chân trời đã điểm xuyết những vì sao, nhân viên y tế vốn ở trong nhà không biết đã lẳng lặng rời đi từ bao giờ.
Lịch Duyệt Tinh đẩy Túc Minh Khiêm xuống nhà, thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng trong bếp.
Hắn bưng phần của mình, là suất cơm Tây tiêu chuẩn, rồi bưng phần của Túc Minh Khiêm, là một thứ cháo nhìn không biết nó được cấu thành từ cái gì.
Lịch Duyệt Tinh chần chừ: “Cái này…”
Túc Minh Khiêm giải thích: “Bữa ăn dinh dưỡng của em, dạo này em đã có thể ăn một ít thứ dễ tiêu hóa, nhưng không được ăn quá nhiều, vẫn cần thức ăn lỏng để điều dưỡng dạ dày.”
Lịch Duyệt Tinh: “Thật ra anh có thể ăn giống em mà.”
Túc Minh Khiêm cười: “Ăn giống em làm gì, không cần đâu.
Anh thử món bít tết này đi, đây là của một nhà hàng trước đây em thích lắm.
Lần này anh tới, em cố ý mời đầu bếp tới nhà nấu đấy.”
Lịch Duyệt Tinh suy ngẫm đoạn ngồi xuống.
Nhưng hắn không ngồi đối diện Túc Minh Khiêm mà ngồi bên cạnh cậu, còn giải thích: “Như này gần hơn.”
Túc Minh Khiêm không nghĩ nhiều, cậu múc một thìa cháo, đang định đưa vào miệng thì một cái đầu thò tới từ bên cạnh, nuốt luôn miếng cháo trên thìa của cậu.
Lịch Duyệt Tinh nếm thử món trong miệng, bất ngờ phát hiện: “Ăn được phết.”
Túc Minh Khiêm không nhịn được cười, cậu lắc thìa: “Anh thấy em sống khổ quá hả?”
Lịch Duyệt Tinh ăn ngay nói thật: “Anh lo em ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngủ không được dậy không nổi…”
Túc Minh Khiêm: “Em ổn lắm, phục hồi cũng rất thuận lợi, nhưng mà có anh ở đây…” Cậu nhẹ nhàng dừng lại, giọng trầm mà du dương, “Thì càng tốt hơn.”
Tình yêu ở đây, bí mật được sinh ra.
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy mình phải làm gì đó.
Hắn đứng dậy tìm hoa sơn trà mình cầu hôn ban sáng, cắm vào bình, đặt ở giữa bàn, rồi lục tung tủ trong biệt thự tìm được cây nến, thắp sáng đặt trên mặt bàn.
Có hoa có rượu có nến, và có người quan trọng nhất.
Đây chính là bữa tối ánh nến lãng mạn hơn cả.
Lịch Duyệt Tinh nhìn quanh, dừng mắt trên ly rượu vang nhỏ trên bàn.
Hắn hỏi Túc Minh Khiêm: “Bé cưng à, em uống chút rượu được không? Chỉ một ngụm nhỏ thôi, kiểu nhấp môi ấy.”
Túc Minh Khiêm: “Tất nhiên là được.”
Vậy thì tốt quá.
Lịch Duyệt Tinh nâng ly rượu nhấp một ngụm, ngay sau đó nâng cằm Túc Minh Khiêm lên, dưới đôi mắt xám chăm chú của đối phương, nhích lại gần, cho đến khi phủ lên môi cậu rồi truyền rượu trong miệng qua.
Chất lỏng màu đỏ thấm lên đôi môi nhợt nhạt.
Chỉ một nụ hôn, cả hai đều say.
Bữa cơm này hai người ăn khá lâu, chưa kịp nhận ra thì đã ăn sạch mọi thứ trên bàn rồi.
Sau khi ăn xong, cả hai đều hơi no, Lịch Duyệt Tinh đặt Túc Minh Khiêm ngồi lên xe lăn, đẩy cậu đi dạo xung quanh một vòng, về nhà lại cùng nhau chơi hai ván cờ, thời gian đã gần chín mười giờ.
Lịch Duyệt Tinh hỏi: “Bé cưng à, buổi tối mấy giờ em phải đi ngủ?”
Túc Minh Khiêm: “Sắp tới giờ rồi… Tây Mộc ơi, em muốn tắm rửa trước khi ngủ.”
Lịch Duyệt Tinh: “Hửm? Ừ.”
Hắn không hiểu sao Túc Minh Khiêm lại cố ý nói thế.
Túc Minh Khiêm: “Bác sĩ bảo rằng, dạo này em không nên dùng sức quá, vì lý do an toàn, tốt hơn hết là khi làm mấy việc nguy hiểm như tắm rửa cần có người khác giúp.”
Lịch Duyệt Tinh chợt căng thẳng: “Nên là…”
Túc Minh Khiêm: “Nên là Tây Mộc ơi, anh giúp em tắm nhé?”
Câu nói này đánh trúng tâm hồn Lịch Duyệt Tinh, phát sóng tuần hoàn trong đầu hắn.
Nhóc tí hon trong tim hắn đã há mồm thành hình chữ “O”, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn bình tĩnh.
Hắn trả lời Túc Minh Khiêm rất đứng đắn: “Được chứ sao không, hiện giờ em yếu thế này, để em tắm một mình anh cũng không yên tâm.
Vậy đi, anh vào phòng tắm xả nước cho em trước, xong rồi anh lại đẩy em vào.”
Túc Minh Khiêm ngoan ngoãn gật đầu,
Thế là Lịch Duyệt Tinh vững bước tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó mở vòi sen, chờ tiếng nước chảy ào ào át hết đi những âm thanh còn lại, hắn lập tức lao tới trước gương ——
“Lịch Duyệt Tinh”
Lịch Duyệt Tinh nhìn mình trong gương, rất đẹp trai, rất chính trực.
“Giây phút thử thách mày tới rồi!”
“Thời gian tiếp theo, là một thách thức hết sức khó khăn, nhưng mày nhất định phải làm người, không có lựa chọn nào khác, mày hiểu chưa?”
“Chỉ có làm người trước, mày mới có thể làm cầm thú! …”
“Tây Mộc ơi”
Một âm thanh khác phát ra từ bên cạnh.
Lịch Duyệt Tinh giật mình, hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Túc Minh Khiêm xuất hiện ở cửa phòng tắm.
Túc Minh Khiêm đẩy xe lăn, chậm rãi đi tới.
“Nước được chưa anh? Em thấy có hơi nước bốc lên…”
Cậu nói, dường như thấy nóng nên kéo cổ áo, khiến chiếc cúc áo trên cùng bung ra khỏi lỗ khuy, để lộ một mảng da thịt trắng nõn.
Chờ xe lăn đi tới trước người Lịch Duyệt Tinh, mảng da nõn nà ấy đã nhuốm chút ửng đỏ, như đóa hoa đào nở rộ trên da.
Lịch Duyệt Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, mồm miệng khô rang, trái tim rung động.
------oOo------