Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 53


Thứ nhất là tôi tin Tần Kỳ không phản bội tôi.

Thứ hai, nhìn đồ đạc bên trong phòng khách sạn, tôi nhận ra đó là khách sạn Tần Kỳ ở khi đi công tác ở Nhật. Vào thời điểm đó, Phong Nguyệt đã chết rồi! Có thể người nhà cô ta cài máy quay lén, cắt ảnh từ video, rồi ghép ảnh cô ta vào....

Từng đó bằng chứng không đủ kết luận Tần Kỳ là hung thủ, nhưng vẫn khiến anh ấy trở thành nghi phạm.

Vị luật sư nói với tôi, nếu đã biết chính xác địa điểm trong ảnh là khách sạn đó, phong cách thiết kế theo kiểu truyền thống, không lẫn với chỗ nào khác được, thì vụ này dễ rồi. Tìm cách liên hệ với khách sạn đó, xác định thời điểm Tần Kỳ đến thuê phòng, thì có thể chứng minh lúc đó Phong Nguyệt đã chết rồi, bức ảnh kia chỉ là ảnh ghép.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, nhưng không, vị luật sư nọ liên tiếp gặp những chuyện ma quỷ. Ông ta sợ hãi nói với tôi, liên tục bị hồn ma Phong Nguyệt ám, ông ta không dám lo vụ này nữa.

Tôi vừa thất vọng vừa căm tức, ông ta là luật sư giỏi nhất thành phố này, để ông ta lo vụ này chắc chắn Tần Kỳ sẽ được ra ngoài. Tôi dùng đủ mọi cách, học theo cách làm việc của Tần Kỳ, mua chuộc không được thì đe dọa, ông ta ắt phải nghe theo.

Tôi cho người cưỡng chế đưa ông ta đến ở biệt thự nhà tôi, sắp xếp cho ông ta một phòng ở tầng 4, đảm bảo ở đây sẽ không bị ma quỷ ám, ông ta buộc phải nghe theo.

Kết quả, Phong Nguyệt vẫn liều đến cùng, bất chấp bị đau đớn, suy giảm năng lực, cô ta vẫn tìm cách vượt qua trận pháp để ám chúng tôi.

Đêm đó, tôi đang thiu thiu ngủ, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

Vì nguy hiểm luôn rình rập nên tôi luôn cảnh giác, không dám ngủ say, một chút tiếng động nhỏ cũng làm tôi thức giấc, huống hồ là tiếng gõ cửa vừa lớn vừa dai này.

Tôi lay gọi em gái giúp việc Tiểu Hoa đang ngủ bên cạnh, nói em ấy ra mở cửa. Tiểu Hoa vừa định vặn chốt, tôi bỗng có linh cảm không lành, vội ngăn em ấy lại.



"Khoan đã, đừng mở vội."

Rồi tôi lớn tiếng hỏi:

"Ai ở bên ngoài đó?"

Người bên ngoài cũng lớn tiếng đáp lại:

"Là tôi, luật sư Trần."

Tôi thở phào một hơi, nói Tiểu Hoa mở cửa. Nhưng lạ lùng thay, mở cửa ra lại không có ai.

Tôi xuống giường, ôm bụng nặng nề đi ra ngoài nhìn đi nhìn lại, đúng là không có ai.

Tiểu Hoa sợ mặt tái xanh tái xám, còn tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở điện thoại ra, gọi cho luật sư Trần. Trong lúc chờ ông ta bắt máy, tôi hít một hơi sâu, cầm một cây gậy, lấy hết can đảm đi sang phòng của ông ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe càng lúc càng gần, tôi chợt nhận ra luật sư Trần đang đứng ở cửa phòng, trên tay là cái điện thoại đang đổ chuông, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi chưa kịp nói gì ông ta đã xổ một tràng:

"Cô Nhan, đúng lúc tôi định gọi cho cô đây."

"Tôi đang ngủ thì bỗng có người gõ cửa, gõ rất lớn, rất ồn ào! Tôi hỏi ai ở bên ngoài, thì là tiếng của cô! Đến lúc tôi ra mở cửa, thì lại không có ai!"

"Cô có chuyện gì quan trọng à? Nửa đêm rồi, để đến sáng mai nói không được sao?"

Nghe từng câu từng chữ ông ta nói, đầu tôi ong ong, sống lưng lạnh toát. Khó khăn lắm mới khiến ông ta nhận lo liệu vụ án của Tần Kỳ, không thể để ông ta biết lại có ma ám được!



Tôi giấu cây gậy sau lưng, cười gượng gạo:

"Không có gì! Tôi muốn bàn vụ án của chồng tôi thôi! Để sáng mai nói cũng được!"

Luật sư Trần có vẻ mệt mỏi, gật gật đầu, đóng cửa phòng lại.

Đúng lúc này, một cái đầu toàn tóc, dài bù xù che kín mặt, từ trên trần nhà thò xuống trước mặt tôi:

"Nhan Tiểu Đình! Cô diễn kịch hay lắm!"

"Tôi sẽ dọa chết lão già đó, xem còn ai dám bào chữa cho tên chồng khốn nạn của cô!"

"Con yêu nữ đó sợ tổn hại tu vi nên không dám xông vào trận pháp, nhưng tôi thì không! Bằng mọi giá tôi phải trả được mối thù này thì thôi!"

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, luật sư Trần bước ra:

"Cô Nhan, cô còn chuyện gì nữa sao?"

Tôi cuống quá hóa liều, nhân lúc ông ta còn đang dụi mắt, sẵn cây gậy trên tay đập vào gáy ông ta. Ông ta ngã xuống ngất xỉu, tôi thấy áy náy nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Không thể để ông ta biết nhà này có ma được!

Phong Nguyệt, kẻ điên này, tôi phải nhờ ông thầy pháp xử lý cô ta mới được.

[...]

Hôm đó, vẫn như mọi khi, tôi cho người đến đồn cảnh sát thăm Tần Kỳ. Nghe tiếng của anh ấy qua điện thoại, tôi mừng phát khóc.

Tôi luyên thuyên kể với anh ấy mình quản lý việc trong nhà, việc ở công ty thế nào, khoe về đứa con đang ngày một lớn của chúng tôi. Luật sư tôi tìm cũng đang thu thập thông tin, nếu không có gì bất thường thì vài ngày nữa Tần Kỳ có thể ra ngoài.