Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò


Lâm Tuyết bỗng reo lên khiến cả hai giật mình. Cô hí hửng chạy ra ngoài, tay vẫn cầm cốc nước và chân còn chưa mang dép:

- Em biết ngay là hai người có quen biết mà! Sao không kể cho em?

Cảnh Duệ im lặng. Còn Phó Thụy thì cau mày, sửng sốt nhìn em gái của mình:

- Lâm Tuyết! Em biết cậu ta!?

- Dạ! Cũng được một thời gian rồi!

Không ngờ câu trả lời vô tư của cô lại làm Phó Thụy lo phát sốt. Anh lập tức gằn giọng bảo cô quay vào trong nhà. Đương nhiên là Lâm Tuyết có chút miễn cưỡng nhưng cô lại không dám làm trái ý anh trai. Chỉ đành ngậm ngùi quay lưng.

Tuy nhiên, Lâm Tuyết vì tò mò nên đã hé cửa, nghe lén cuộc nói chuyện giữa Phó Thụy và Cảnh Duệ.

Anh trai cô có vẻ rất nóng giận, lập tức bước tới, đôi mắt rực lửa nhìn Cảnh Duệ. Tay anh tháo cả chiếc khẩu trang dưới cằm vì nóng máu:

- Tôi cấm cậu tìm đến Lâm Tuyết! Cậu phá phách, gây chuyện ở đâu tôi không quản, nhưng đừng động vào người nhà của tôi!

Cảnh Duệ vô cùng bình tĩnh, đáp:

- Là em ấy tự tìm đến tôi tận 4 lần. Vốn dĩ tôi đã không muốn dính dáng gì đến các người rồi... nhưng...

- Nhưng?



Phó Thụy nhướn đôi lông mày chờ đợi câu trả lời. Cảnh Duệ không muốn nói ra chuyện bản thân đã lỡ thầm thương em gái nhà người ta nên anh chỉ đành lái sang vấn đề khác:

- Mà sao cậu không kể sự thật cho Lâm Tuyết nghe? Em ấy cũng đã lớn rồi. Cũng nên được biết vì sao bố mẹ lại mất chứ!

Nhắc đến chuyện này, Phó Thụy nguôi ngoai một chút, anh hạ giọng:

- Con bé chưa lớn. Với lại, Lâm Tuyết không cần thiết phải biết.

Tình hình vừa giãn ra được một chút lại phải căng lên như dây đàn. Phó Thụy cứng rắn nói tiếp:

- Nghe đây! Có thể năm đó cậu ra tay là vì muốn bảo vệ em trai. Nhưng gần đây tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về cậu. Không chỉ có đánh nhau mà còn trộm cắp? Vậy mà bây giờ muốn tiếp cận em gái tôi? Cậu muốn tôi phải vui vẻ đồng ý sao? Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy Dương Cảnh Duệ?

Nghe thấy giọng điệu khó chịu của đối phương mà Cảnh Duệ vẫn giữ thái độ cũ, vẫn thờ ơ đáp:

- Nếu đã không tin thì tôi sẽ không phí công giải thích.

Anh ta cười khẩy rồi trèo lên chiếc mô tô của mình:

- Được rồi, không nhiều lời nữa. Nhớ là sắp tới phải cẩn thận đó!

Tiếng động cơ xe máy kêu vút lên. Cảnh Duệ phóng đi, tất cả những gì còn lại chỉ là bóng lưng trông thật bí ẩn của anh.

Phó Thụy vuốt nhẹ mái tóc nhạt màu của mình. Anh cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện Cảnh Duệ và Lâm Tuyết có quen biết thật sự là một cú sốc. Vừa nãy không kiểm soát được mà xổ ra một tràng vào mặt Cảnh Duệ. Cũng bởi vì bao nhiêu năm cố gắng bảo bọc em gái, không ngờ cuối cùng em ấy lại kết giao với loại người hư hỏng như cậu ta.

(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).



Phó Thụy mở cửa đi vào trong nhà, bắt gặp Lâm Tuyết đang đứng nghe trộm. Cô cũng không giấu diếm gì, thẳng thắn và mạnh dạn hỏi:

- Anh hai! Có cái gì mà em không được biết vậy?

- Ai dạy em nghe lén chuyện người lớn thế?

- Đừng hỏi ngược lại em! Anh trả lời đi! Bố mẹ chúng ta vì sao lại mất!?

Lâm Tuyết nhớ lại. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, đột nhiên nghe nói bố mẹ sẽ lên thiêng đàng, có người còn bảo họ đi làm xa không về. Mãi đến khi lên cấp 2 cô mới nhận thức được mình là trẻ mồ côi. Đúng lúc bố nuôi họ Lâm lại đón cả hai anh em về nhà, bù đắp những tháng ngày khốn khó. Sau đó, cô đã sống trong hạnh phúc. Thậm chí quên mất rằng mình từng mang 1 họ khác, quên mất rằng bản thân đang có một đoạn kí ức mờ nhạt về bố mẹ ruột.

Tuy nhiên, Phó Thụy chưa bao giờ có ý định để cô em gái nhỏ của mình biết sự thật. Anh gắt lên:

- Trẻ con thì đừng có tò mò nhiều! Trước tiên, em nói anh nghe, vì sao em và Dương Cảnh Duệ quen nhau? Em có biết hắn ta là ai không mà dám tiếp cận?

Lâm Tuyết biết ngay là sẽ bị tra khảo kiểu này. Cô xem chừng cũng bực bội lắm:

- Anh mới là người không hiểu chuyện! Em thích làm quen hay tiếp xúc với ai anh cũng quản hả? Sao anh biết Cảnh Duệ là người xấu? Lần trước chính anh ấy bảo vệ em khỏi đám côn đồ đó!

- Đám côn đồ mà em nói có phải cũng vì hắn mà tìm đến không!?

Lâm Tuyết cứng họng. Đúng thật đó là rắc rối của anh ta, cô không liên quan, cãi không lại rồi. Cũng may là đúng lúc này bố nuôi gọi điện cho Phó Thụy, hỏi anh vì sao chưa đến studio để chụp hình cho báo mới. Anh đành gác lại chuyện lùm xùm này để đi làm. Trước khi đi, Phó Thụy còn nghiêm khắc nói một câu làm Lâm Tuyết sợ xanh mặt:

- Đợi anh xong việc thì sẽ xử lí em!