Trên trường học, Lâm Tuyết cứ hậm hực trong người. Đã thế, chiếc móc khóa hình ca sĩ Phó Thụy còn bị mấy bạn cùng lớp nhìn thấy. Họ thi nhau khen Lâm Phó Thụy, nào là đẹp trai, hát hay, lúc nào cũng điềm đạm. Còn nói rằng cô em gái nào đó của anh chắc hẳn phải may mắn lắm.
Điều này làm Lâm Tuyết cay càng thêm cay. Cô muốn hét lên cho họ biết, thực ra Phó Thụy là một ông già khó tính, nghiêm khắc và sạch sẽ quá mức. Đúng là không thể ưa nổi, đối với Lâm Tuyết, ai làm chị dâu của cô chắc hẳn phải là con cưng của thần xui xẻo.
...----------------...
Hôm nay, Lâm Tuyết và Phượng Vũ đều không có tiết buổi chiều nên đã hẹn nhau đi ăn trưa rồi cùng về nhà của Lâm Tuyết chơi.
Tiết trời đã chớm đông nên nắng không còn quá nóng. Các đám mây vươn mình ôm trọn lấy ông mặt trời, tạo ra một bóng râm lớn trên mặt đất.
Trên đường đi bộ về, Lâm Tuyết vừa bước vừa phác thảo gì đó trên sổ vẽ. Điều này khiến Phượng Vũ cười như được mùa:
- Ha ha ha! Công nhận dân thiết kế như cậu có nhiều deadline phải chạy quá. Đi đâu cũng chăm chỉ! Ngưỡng mộ thật đó!
- Trời! Ngưỡng mộ cái khỉ gì! Tớ vẽ xong cái này còn phải làm bài tập của mấy giáo viên khác! Mệt chết! Cậu thích thì vẽ hộ tớ đi này!
- Ây ya, làm cậu thất vọng rồi. Sinh viên kinh tế như tớ chỉ biết tính toán thôi!
Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện đến tận cửa nhà. Lâm Tuyết cắm mặt vào trong cặp sách, lúi húi lấy chìa khóa. Cô còn chưa kịp lấy ra, nhỏ bạn Phượng Vũ đã thuận tay mở cửa:
- Ủa? Nhà cậu đâu có khóa?
Lâm Tuyết hoảng hốt, chẳng lẽ sáng nay cãi nhau với anh hai xong bực bội quá mà quên khóa cửa? Anh ấy mà biết thì thế nào cũng mắng cho tới tấp.
- Kì vậy? Chả lẽ tớ lại đãng trí thế à?
Thế là Lâm Tuyết vừa gãi đầu vừa mở cửa. Cả hai cùng đi vào trong phòng khách. Cũng may là mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên và ngăn nắp.
- Đợi tí tớ chạy lên phòng cất cặp đã.
Lâm Tuyết để Phượng Vũ ngồi yên vị ngay sô pha rồi quay đầu chạy về phía cầu thang. Ngay sau đó, cô khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc đang bước xuống. Gương mặt biến sắc vì ngạc nhiên:
- A-Anh hai!?
Phó Thụy có vẻ như vừa tắm xong. Anh chỉ mặc mỗi quần đùi và quấn một chiếc khăn bông trên cổ. Những giọt nước li ti lấp lánh rơi từ ngọn tóc xuống cơ ngực đẹp đẽ. Phó Thụy thấy Lâm Tuyết ở dưới, cách mình vài bậc cầu thang liền nhướn đôi lông mày:
- Em không đi học à?
Vì vẫn còn sốc khi thấy anh trai ở nhà nên Lâm Tuyết lắp bắp:
- Ch-Chiều không có tiết... Ơ... nhưng... nhưng sao giờ này anh không đi làm?
- Anh bị đạo cụ ở studio làm bẩn áo nên về nhà tắm rửa. Tí nữa quay lại đó.
Đúng là Lâm Phó Thụy, vẫn kĩ tính hơn bao giờ hết. Nói đến đây, anh nhìn thấy một cô gái chạc tuổi em mình ngồi trên ghế sô pha đang há hốc mồm. Anh đẩy nhẹ mắt kính hỏi:
- Bạn em à?
Lúc này Lâm Tuyết mới sực nhớ ra:
- Á đúng rồi! Chết rồi! Cậu ấy thấy anh rồi!
Bên này, Phượng Vũ đang chết đứng vì nhìn thấy người nổi tiếng. Không những thế, cô còn được ngắm miễn phí cái cơ bụng trần trụi đang lấm tấm nước đó. Bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cả người cứng như tượng đá.
Phó Thụy liền nói với Lâm Tuyết:
- Dẫn bạn về mà không báo anh trước! Có rắc rối rồi đấy. Em lo làm “công tác tư tưởng” cho bạn đi.
- Tại anh về nhà đột xuất mà không báo em thì có!
Sau khi Phó Thụy bỏ lên lầu để mặc áo cho đàng hoàng thì Lâm Tuyết mới bẽn lẽn đi lại chỗ Phượng Vũ. Cái mông còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị nhỏ bạn nắm lấy tay hỏi dồn dập:
- Đ- Đó là ca sĩ Phó Thụy đúng không!? Sao ảnh ở đây!? Hai người quen biết nhau ư? Cậu còn gọi là anh hai nữa!?
Lâm Tuyết cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Anh ruột tớ đó. Cậu đừng kể ai nghe dùm tớ nha. Nếu mọi người mà biết thì tớ sống không yên đâu.
- Ơ? Sao thế? Anh cậu là ca sĩ nổi tiếng trong vùng. Ngầu quá đấy chứ! Gặp tớ là tớ khoe với cả trường luôn rồi!
- Khùng! Người ngoài thì thấy “thơm” vậy thôi chứ người trong cuộc khổ lắm... Nghĩ xem... bao nhiêu người sẽ cố làm thân với tớ? Rồi người ta sẽ soi mói đời tư của tớ, theo dõi tớ, phóng đại sự việc lên báo,... nhiều vấn đề lắm!
- Ừm... c-cũng phải...
Lâm Tuyết nắm lấy tay cô bạn của mình, dùng đôi mắt long lanh để năn nỉ:
- Vậy nên hãy giữ bí mật giúp tớ! Nếu chuyện lộ ra, bọn tớ sẽ phải chuyển nơi ở. Hơn nữa, tớ đi học cũng sẽ bị chú ý, rất khó khăn.
- Được rồi. Tớ hứa! Tớ cũng không muốn bép xép rồi bị cậu với anh ấy ghét đâu!
Nụ cười mỉm của Phượng Vũ mang đầy sự chân thành. Cô còn “chậc” một tiếng rồi vừa tủm tỉm vừa nói thêm
- Mà công nhận Lâm Phó Thụy ngoài đời đẹp trai ghê. Trên mạng toàn đeo kính áp tròng nên giờ mới thấy anh ấy đeo kính gọng. Đẹp đến mức vừa nãy tớ không rời mắt được luôn ấy!
- Xì... anh em ruột mà đứa đẹp đứa xấu. Thấy ông trời bất công không?
- Ha ha, đâu có. Cậu cũng xinh mà.
- Ái chà, Phượng Vũ! Ngươi thật biết cách ăn nói. Há há há!