H- Hôn á?
Hai má cô gái nhỏ đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mặt Cảnh Duệ:
- A-Anh đang say đó, có thể sau này anh sẽ hối hận.
Chàng trai lắc nhẹ đầu rồi đáp:
- Lâm Tuyết... kể từ khi gặp em, anh đã như người say rồi.
- C-Cái này hơi... ừm... kiểu như...
- Nhắm mắt lại đi.
Chưa ậm ừ xong mà Cảnh Duệ đã cắt ngang. Mắt cô lập tức nhắm tịt vì căng thẳng. Cơ ngực hồi hộp thở nhanh hơn một chút.
Cảnh Duệ đầu óc lâng lâng nhưng vẫn dễ dàng đoán ra cô sẽ không phản đối. Trước khi tiếp tục, anh còn trêu một câu:
- Có người còn mong đợi hơn cả anh, nhỉ?
Mặt Lâm Tuyết đỏ như gấc, cô lập tức trừng mắt:
- Em đây không thèm! Anh đừng có mà ngang ngượ-
Đôi môi đỏ hồng chưa kịp nói hết câu đã bị khóa lại. Bất ngờ đến nỗi hai hàng mi cong không dám chớp. Nụ hôn đầu của cô mà Cảnh Duệ hôn rất mãnh liệt.
Khi say, dường như trong đầu anh chỉ có tên của cô, nghĩ gì nói đó. Ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn người mình thích, thái độ cũng không còn khó gần như lúc tỉnh.
...----------------...
Sáng cuối tuần, Lâm Tuyết mở mắt ra, phát hiện đã quá 10 giờ. Cô nhớ đến nụ hôn tối qua, hai má vẫn vô thức hồng nhẹ. Kiểm tra điện thoại thì thấy Cảnh Duệ nhắn tin.
“Anh về trước, chiều sẽ đến tìm em“.
Anh ta nhắn từ 6 giờ sáng, đã dậy trốn về từ rất sớm. Chuyện tỏ tình cô có thể bỏ qua vì đang say nên nói bậy. Nhưng không định chịu trách nhiệm với nụ hôn đột ngột kia à?
Sau khi vệ sinh cá nhân, Lâm Tuyết bước xuống dưới nhà. Cô thấy Phó Thụy đang ngồi gục ở ghế sô pha trong phòng khách, hai tay đan vào nhau trông rất mệt mỏi.
- Anh hai? Nay anh không có lịch đi hát hả?
Phó Thụy ngẩng đầu, thấy em gái đang bước lại phía mình. Anh chỉ thở dài rồi khẽ gật đầu:
- Ừm.
- Sao vậy? Em thấy tâm trạng của anh hôm nay không tốt cho lắm?
Trông Phó Thụy giống như đang dằn vặt một điều gì đó, nét mặt cực kì tệ. Lâm Tuyết lo lắng bước tới đặt tay lên trán anh. Nhưng phát hiện anh ấy không sốt, nhiệt độ cơ thể cũng rất ổn định.
Phó Thụy đẩy nhẹ tay Lâm Tuyết ra:
- Anh không bị ốm đâu.
- Nhưng... nhưng trông anh mệt mỏi lắm. Dạo này chạy show mệt quá hả anh?
- Không có.
- Hay là công việc không thuận lợi? Anh dính scandals hay sao?
- Không phải.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
- Ây da, anh sợ gì chứ! Dính phốt thì đợi 1 thời gian khán giả quên đi rồi mình đi “tẩy trắng“. Hê hê.
Lâm Tuyết đùa vài câu nhưng Phó Thụy vẫn im lặng. Thông thường anh sẽ bày ra gương mặt bất lực rồi đáp trả, vậy mà hôm nay lại cư xử rất lạ.
Biết chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, Lâm Tuyết ngồi xuống cạnh anh trai, nghiêm túc nói:
- Em hỏi thật đó, nếu anh có vấn đề gì trong cuộc sống thì hãy nói cho em. Có thể không giải quyết được gì, nhưng anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đừng ôm nỗi buồn một mình.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Phó Thụy quyết định kể toàn bộ sự việc. Anh cũng đã ngồi đây đắn đo cả buổi sáng rồi, có giấu cũng không thể giấu cả đời, chi bằng cứ nói ra.
- Anh đã làm một chuyện. Nghe xong em sẽ không ghét anh chứ?
Lâm Tuyết phẩy tay, cười xòa cho anh đỡ căng thẳng:
- Sao ghét được! Anh là anh hai em mà!
Vừa dứt câu là cô liền nghĩ đến Cảnh Duệ. Không lẽ lúc sáng hai người vô tình gặp nhau trong nhà nên xảy ra ẩu đả?
- Anh... đừng nói là anh đấm Cảnh Duệ nhập viện rồi nha...?
- Vớ vẩn! Anh không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như hắn ta!
- Vậy nếu không liên quan tới Cảnh Duệ, thì là chuyện gì được cơ chứ!?
Phó Thụy đẩy chiếc mắt kính, giọng trầm xuống rõ rệt:
- Là tối qua... khi anh tham dự họp báo, mặc dù đã được cảnh báo nhưng anh vẫn bất cẩn uống ly nước không rõ nguồn gốc. Lúc đó mải tương tác với fans và đồng nghiệp nên quên mất không để ý...
- Ly nước đó có vấn đề?
- Ừm... nó...
Bỗng Phó Thụy ngập ngừng, Lâm Tuyết nhướn mày hỏi:
- Nó sao ạ?
- Nó bị bỏ thuốc..
- Thuốc gì ạ?
- Là-
“Reng”
Tiếng điện thoại của cô bé chen ngang câu chuyện của cả hai. Cô vội vã mở máy ra xem thì thấy Phượng Vũ gọi.
- A! Nhỏ bạn của em! Anh đợi chút!
Lâm Tuyết tiện tay mở loa:
- A lô! Gọi tớ có gì không?
Giọng bên kia run rẩy, còn có một chút gấp gáp.
“Hu hu không xong rồi! Tớ có cái này muốn nói cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói thì hơn“.
- Gì đó?
“Ca sĩ Phó Thụy...”
Nghe đến tên anh trai mình, Lâm Tuyết lo lắng:
- Sao đấy? Cậu đọc được bài báo phốt ảnh à?
“Kh-Không... chuyện là... tớ và anh ấy đã ngủ với nhau đêm qua...”
- ???