Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 18: Đêm qua


Cáiiiii gìiiiii!?

Lâm Tuyết hét lên, còn nhăn mặt nữa. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận nói tiếp:

- Cậu đừng có mà nói bậy bạ! Đùa giỡn trên danh tiếng của anh tớ như thế à!?

“T-Tớ không đùa... tớ thật sự đang rất rối, cậu đừng mắng tớ...”

Cô quay ngoắt sang nhìn Phó Thụy, mong anh cũng sẽ tức giận mà mắng cho nhỏ bạn không biết điều một trận. Chẳng ngờ anh chỉ ngồi im, đầu gật nhẹ như muốn xác thực câu chuyện của Phượng Vũ.

Lâm Tuyết bàng hoàng:

- Gì vậy anh hai? Anh vừa gật đầu thừa nhận cái gì vậy!?

Tiếng của cô vô tình lọt vào điện thoại, Phượng Vũ hỏi:

“A, anh Phó Thụy đang ở đó sao?”

Lâm Tuyết đang sốc nên có hơi lúng túng, cô vò đầu bứt tai:

- Cậu! Bây giờ cậu lập tức đến đây! Hai người nói chuyện rõ ràng cho tớ!

Rất nhanh, Phượng Vũ đã đến nơi. Trạng thái của cô cũng không tốt hơn Phó Thụy là bao. Có lẽ cả buổi sáng đã dằn vặt rất nhiều về chuyện có nên nói cho Lâm Tuyết biết hay không. Cuối cùng cả hai đều chọn cách thành thật.

Ba người ngồi trong phòng khách, Lâm Tuyết ngồi kế bên anh trai mình và cô bạn kia thì ở đối diện. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng Phó Thụy cất tiếng:

- Phượng Vũ... vốn dĩ sáng nay anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng vừa thức dậy em đã đi mất... anh không có cơ hội giải thích.

Nghe đến đây, Phượng Vũ định trả lời thì Lâm Tuyết cắt ngang:



- Ế, khoan khoan! Trước tiên phải kể cho em nghe đã!

- À... tớ...

Cô bạn ngồi ngập ngừng vài giây mới dám tiếp tục:

- Tớ... thực ra tối qua có đi xem buổi họp báo. Nhưng không biết là trừ nhà tài trợ với khách mời, ai cũng phải mua vé.

- Ừm, đúng rồi. Tớ tưởng cậu biết? Vậy thì làm sao cậu vào trong được?

- Anh ấy...

Phượng Vũ khẽ liếc mắt sang phía Phó Thụy rồi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tuyết nói tiếp:

- Anh ấy giúp tớ. Cả hai vô tình gặp nhau ở lối ra vào của khách sạn...

- Tôi đã nói là không có vé thì không được vào mà!

Bảo vệ chặn trước cửa, nhất quyết không để Phượng Vũ bước qua. Trời đã sập tối và buổi họp báo, kí tên sắp bắt đầu. Đa số những cô cậu đang đi vào đều là fans của nữ diễn viên Hoa Hoa vì rất ít người biết chuyện Phó Thụy sẽ tham gia. Điều này khiến Phượng Vũ cảm thấy lạc lõng. Cả buổi chiều sửa soạn, còn bắt xe đi đến tận đây rồi, chẳng lẽ đều là công cốc ư?

- Năn nỉ chú đó! Hay là... có chỗ nào bán vé offline không ạ? Cháu chạy ra đó mua!

- Ây da, vé đã hết từ mấy ngày trước rồi. Nếu không nằm trong số khách mời thì bắt buộc phải có vé mới được vào.

Phượng Vũ đứng năn nỉ mãi, đến gãy cả lưỡi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. May thay, vừa lúc Phó Thụy vô tình đi ngang cửa chính. Anh thấy lùm xùm nên bước ra ngoài xem.

- Em là bạn của Lâm Tuyết nhỉ?

Họ vừa gặp lúc trưa nên đến tối ngay lập tức nhận ra. Phượng Vũ gặp được thần tượng thì mừng rỡ:

- A! Anh nhớ ra em ư! Em tên Phượng Vũ!



Phó Thụy khẽ gật đầu rồi điềm đạm hỏi:

- Sao thế? Không vào à?

- Em... em không biết là phải có vé...

Thấy nét mặt cô bé rất thảm thương, quần áo tóc tai “xinh đến phức tạp”, có vẻ rất tốn thời gian để chuẩn bị, Phó Thụy không nghĩ nhiều mà nói với bảo vệ:

- Cho cô ấy vào đi, đây là người quen của tôi.

Thế là Phượng Vũ trót lọt đi vào trong phòng hội nghị của một tòa khách sạn sang trọng. Sau các hoạt động như ra mắt dàn diễn viên phim thì đến hoạt động giao lưu với người hâm mộ.

Sau khi mọi hoạt động kết thúc, trời cũng đã khá khuya. Tất cả đều đang dọn dẹp để chuẩn bị lên tầng trên của khách sạn để ngủ lại. Lúc nãy chai nước mà ban tổ chức đưa cho, Phó Thụy vô tình uống khi không để ý. Bây giờ đột nhiên thấy cơ thể mình có chút lạ mới đi vào trong nhà vệ sinh.

Dù đứng từ xa nhưng Phượng Vũ luôn chăm chú ngắm nhìn Phó Thụy nên khi anh có biểu hiện khó chịu, cô lập tức nhận ra. Cứ nghĩ là Phó Thụy chỉ đi vệ sinh, nào ngờ cô thấy diễn viên Hoa Hoa thì thầm gì đó với một nam thanh niên, sau đó cậu ta lén lút bám theo sau. Vì lo lắng không biết có vấn đề gì nên Phượng Vũ đã chạy đến.

Nhà vệ sinh cách sảnh lớn một khoảng xa, cộng thêm tiếng chỉ đạo dọn dẹp khá lớn khiến giọng nói của hai người đàn ông bị át đi. Đến gần cửa nhà vệ sinh, Phượng Vũ mới nghe rõ cuộc trò chuyện. Giọng của Phó Thụy xen lẫn một chút nóng nực, bức bối:

- Tôi đã nói là không sao.

Người đàn ông đáp:

- Vậy thì chị Hoa Hoa sẽ đợi trên phòng 204 để bàn chuyện công việc. Tôi dẫn anh lên. Sau khi nói xong thì anh có thể về phòng mình.

Hơi thở của Phó Thụy bắt đầu ngắt quãng:

- Không! Tôi... Tôi biết các người có ý đồ...

- Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là nói chuyện công việc. Được rồi! Theo tôi đi!

Người đàn ông kéo mạnh tay Phó Thụy ra khỏi nhà vệ sinh. Trong cơ thể anh đang rạo rực một thứ gì đó nên khó mà chống cự. Cả hai ra ngoài thì vô tình chạm mặt Phượng Vũ.