Thấy Phó Thụy có vẻ chóng mặt, Phượng Vũ lập tức tiến tới đỡ tay anh.
- Anh Phó Thụy! Anh sao thế?
Người đàn ông thấy có người khác đến liền buông tay Phó Thụy ra. Hắn quay sang nói với cô gái:
- Cô là fan đến đây xem họp báo à? Trễ rồi mà vẫn chưa về sao?
Phượng Vũ chưa kịp trả lời thì Phó Thụy đã khoác vai cô:
- Đây là quản lí mới của tôi. Hôm nay đến đây để đảm bảo tôi có thể ngủ sớm, đủ sức hoàn thành lịch trình ngày mai, nhỉ?
Cô gái bất ngờ và xấu hổ nên chỉ biết gật đầu lia lịa:
- Đúng ạ! Đúng ạ!
- Và quản lí cũng nghe thấy việc tôi không muốn lên phòng của Hoa Hoa rồi phải không?
Anh cố ý nhấn manh chữ “không”, nhanh chóng lấy lí do vô cùng thông minh để cho đối phương biết kế hoạch đã thất bại vì có người làm chứng. Tuy nhiên, hắn không hề bối rối, đáp:
- Đây là chuyện công việc đó. Anh không sợ bị mất vai diễn này sao?
Bên trong Phó Thụy đang khó chịu, toàn thân đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn bình tĩnh, cứng rắn:
- Dù sao cũng chốt diễn viên rồi. Nếu muốn dư luận xôn xao thì cứ việc! Tôi không ngại theo đuổi sự thật đến cùng đâu.
Trong câu nói của anh chứa nhiều hàm ý. Đối phương có chút ngập ngừng. Nhân cơ hội, Phượng Vũ lập tức kéo Phó Thụy đi:
- Được rồi đi ngủ thôi. Lịch trình ngày mai dày đặc lắm!
Người con trai kia chỉ biết cắn răng đứng nhìn bóng lưng hai người rời đi. Kế hoạch không chỉ tan thành mây khói mà còn để lộ sơ hở cho cả người ngoài cuộc. Lần này quá bất cẩn rồi.
...----------------...
Phượng Vũ đưa Phó Thụy lên phòng mà anh đã được ban tổ chức sắp xếp. Cơ thể của chàng trai nóng ran, mệt mỏi nằm vật ra giường. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh thở hổn hển. Dù gì đỡ một người cao to từ thang máy vào phòng cũng không dễ dàng gì.
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em về trước đây.
Trong lúc Phượng Vũ định quay lưng thì thấy Phó Thụy một tay cởi cúc áo, một tay tháo thắt lưng. Cô hoảng hốt trèo lên giường giữ hai bàn tay đầy gân guốc:
- A! Anh làm gì đó!? T-Tự dưng...
- Nóng quá...
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phó Thụy cao rõ rệt, Phượng Vũ vội đặt tay lên bên má của anh:
- Trời, không lẽ anh sốt rồi hả?
- Không... là bị bỏ thuốc...
Cô nhớ đến lúc nãy, vô tình nghe được cái gì mà “ý đồ”, đoán lờ mờ ra được chuyện Phó Thụy bị chơi xấu. Cái giới truyền thông showbiz này nọ phức tạp ghê.
- Nếu là thuốc gì đó khiến anh đau bụng thì em có thể đỡ anh vào nhà vệ sinh. Anh đừng cởi đồ ở đây.
Phó Thụy chống tay ngồi dậy, thở dốc hỏi:
- E- Em bao nhiêu tuổi rồi?. Đam Mỹ Sắc
Phượng Vũ trố mắt ra. Giờ là lúc nói chuyện làm quen hỏi tuổi tác hay sao?
- Ừm... dạ, em 18, bằng Lâm Tuyết. Có gì không ạ?
- Giúp anh với. Anh sẽ giải thích với Lâm Tuyết sau.
- Ý anh là sao?
Phượng Vũ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Phó Thụy chỉ ngồi đó cởi nốt cúc áo. Đến khi nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi cùng cái “bọc nước mía” kia nhô lên thì cô mới hiểu ra.
- Ê... ê... từ từ... A-Anh uống phải thuốc gì rồi đấy!?
Chiếc áo sơ mi bị cởi ra, ném thẳng vào góc tường. Phó Thụy vật cô gái nhỏ xuống giường. Từ góc nhìn của cô, thân hình và gương mặt của một ca sĩ nổi tiếng thật đẹp. Miệng cô cứ liên tục lắp bắp:
- A-Anh muốn làm thật sao? Sẽ h-hối hận đó! Em chỉ là một người bình thường!
Phó Thụy xiết nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh đáp:
- Nếu có vấn đề gì, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Ánh mắt tràn đầy ham muốn của Phó Thụy thật sự rất hút hồn. Cuối cùng Phượng Vũ cũng buông xuôi. Ai mà chịu nổi khi có một người đẹp như tượng tạc đè lên người mình chứ? Huống hồ anh ấy còn là ca sĩ nổi tiếng...
Lúc này Phượng Vũ không dám lên tiếng nữa, cô chỉ bẽn lẽn gật đầu. Phó Thụy cúi gương mặt điển trai của mình xuống, nói nhỏ:
- Trước khi làm... anh muốn biết tên em.
- P- Phượng Vũ ạ...
Vừa dứt câu là cô gái ngay lập tức cảm nhận được một nụ hôn sâu. Nó như sự bùng nổ suốt quãng thời gian kìm nén. Có nằm mơ Phượng Vũ cũng không ngờ nụ hôn đầu của mình lại là ở trên giường, mà đối phương còn là người mà cả đời này cô không với tới.
Cả hai cơ thể trẻ cứ thế quấn quýt lấy nhau cả một đêm dài cho đến khi thấm mệt rồi ngủ thiếp đi...
...----------------...
Trời vừa chớm sáng là Phượng Vũ thức giấc trước. Cô ngồi dậy, cảm nhận lớp chăn ấm đang chạm vào da thịt của mình, giống hệt như bàn tay mềm mại của Phó Thụy tối qua. Nhớ lại chuyện đó, gương mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua chín. Vì không biết phải đối mặt với Phó Thụy thế nào khi anh thức dậy. Cô đành phải nhanh chóng mặc đồ rồi luống cuống rời đi. Trong lòng rối như tơ vò.
Một con tép lại nhận được sự ưu ái của rồng phượng, dù chỉ là thoáng qua nhưng như vậy là quá đủ rồi, thật sự không dám đòi hỏi gì thêm...