Vì bản thân mình tối qua cũng đã “quá trớn” nên Phó Thụy tự biết mình không có tư cách mắng mỏ em gái chuyện đã hôn người khác. Anh chỉ tức tối vì cho rằng tên Cảnh Duệ đó đã lừa em mình.
Đương nhiên là chuyện này Phó Thụy không dễ dàng bỏ qua. Vài ngày sau, khi có thời gian rảnh, anh lập tức hẹn Dương Cảnh Duệ ở một quán cà phê vắng người. Người anh trai mang trong mình nỗi lo mất em gái đã đến từ rất sớm. Anh ngồi nhâm nhi ly nước cho đến khi đối phương đến.
Cuộc gặp mặt giữa hai người đàn ông bắt đầu. Dương Cảnh Duệ chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị Phó Thụy độp cho một câu:
- Cậu đó! Đừng có cố ý tiếp cận em gái tôi nữa!
- Ý gì đây? Tôi thích Lâm Tuyết là sai ư?
- Còn hỏi nữa! Cậu không thấy hai người thuộc hai thế giới khác nhau à?
Lâm Tuyết tuy không còn bố mẹ ruột nhưng bù lại bên cạnh có anh trai và bố nuôi. Hai người họ yêu thương và chiều chuộng cô như một nàng công chúa. Từ trước đến giờ, ngón tay cô chưa bao giờ bị rỉ ra dù chỉ là một giọt máu nhỏ.
Còn Dương Cảnh Duệ thì khác. Anh mỗi ngày đều bị đám côn đồ đến gây sự, trên người toàn là thương tích. Nhìn sơ qua đã thấy cuộc sống nguy hiểm đó không dành cho Lâm Tuyết. Hơn nữa, nếu tính xa hơn, Cảnh Duệ tương lai khó mà kiếm được một công việc ổn định, đời sống vật chất sẽ gặp nhiều khó khăn.
Cảnh Duệ đương nhiên hiểu điều này nên giọng buồn buồn:
- Tôi biết chứ! Nhưng thay vì rút lui, tôi sẽ cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn.
Phó Thụy không đồng ý, đáp:
- Nếu cậu thật sự thích Lâm Tuyết, đáng lẽ ra phải từ bỏ, phải đứng từ xa nhìn con bé hạnh phúc chứ không phải mong muốn con bé nó chịu khổ cùng!
- Đó là suy nghĩ của những kẻ nhu nhược! Tôi thật sự thích em ấy nên mới phải cố gắng! Tôi không yên tâm giao niềm vui của Lâm Tuyết cho kẻ khác!
- Cứng đầu quá nhỉ? Sao cậu không ra đường tìm một cô gái khác để theo đuổi? Sao cứ nhất định phải là em gái tôi!?
Trước câu hỏi dồn dập của Phó Thụy, Cảnh Duệ chỉ ngồi im lặng. Đầu anh khẽ cúi, bàn tay phải vô thức đưa lên, chạm vào chiếc bông tai:
- Lâm Tuyết… rất đặc biệt…
Đột nhiên không khí trầm xuống. Phó Thụy cảm nhận được gì đó trong ánh mắt buồn của đối phương. Đôi mắt của Cảnh Duệ đẹp, ánh nhìn hướng xuống dưới làm nổi bật lên hàng mi mềm mại. Phó Thụy nhìn thấy anh ta sờ vào chiếc bông tai liền ngập ngừng:
- Ừm… cậu nhớ đến mẹ hả?
Cảnh Duệ khẽ gật đầu mà không nói gì, bàn tay vẫn mân mê chiếc bông tai. Phó Thụy giống như nhớ ra gì đó, anh chậm rãi hỏi tiếp:
- Sau chuyện năm xưa, cậu luôn miệng nói ghét phụ nữ. Sao bây giờ lại thích Lâm Tuyết rồi?
Việc Cảnh Duệ ghét phụ nữ cũng tương đương với nỗi ghê rợn hai chữ “tình yêu” của Phó Thụy, một chín một mười. Tưởng rằng tên bất cần đời này sẽ chẳng bao giờ biết yêu, vậy mà cuối cùng lại không cẩn thận để một cô gái nhỏ lọt vào mắt xanh.
- Rồi cậu cũng sẽ tìm ra được một ngoại lệ cho mình, Phó Thụy à…
Cảnh Duệ vừa dứt câu, trong đầu Phó Thụy vô thức hiện lên hình ảnh của cô bé Phượng Vũ. Anh giật mình rồi cau mày, lắc nhẹ đầu để quên đi.
- Vớ vẩn! Tôi và em gái mình từ xưa đến giờ vẫn sống tốt mà không có thêm một “ngoại lệ” nào! Đừng làm náo loạn cuộc sống của chúng tôi!
- Haizz… cậu muốn độc thân, không mưu cầu hạnh phúc thì cũng đừng tước đoạt tình yêu của Lâm Tuyết chứ! Cậu nghĩ em ấy sẽ vui vẻ nếu bị tách khỏi người mình yêu hay sao?
Lời nói này rất có lý nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục được Phó Thụy, anh gật nhẹ đầu:
- Thà là vậy nhưng con bé được an toàn.
- Gì chứ!? Cậu nghĩ tôi sẽ bê nguy hiểm đến cho Lâm Tuyết à!?
- Không phải hay sao? Cuộc đời “nay đây mai đó” của cậu làm sao đảm bảo an toàn được cho con bé?
- Nói cho cậu biết! Khi diễn viên Hoa Hoa bày kế “chơi” cậu, Lâm Tuyết cũng đã vô tình ở đó! Nếu không nhờ tôi kéo em ấy đi thì chắc chắn cô ta đã làm hại Lâm Tuyết để bịt đầu mối!
Dương Cảnh Duệ bắt đầu mất kiên nhẫn. Dù sao thành kiến của Phó Thụy cũng không thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho cô bé.
- Với lại, cũng đã có lần một mình tôi xử hết đám côn đồ để đưa Lâm Tuyết về nhà an toàn! Có bị đánh chết thì tôi vẫn sẽ liều mình bảo vệ em ấy!
Phó Thụy bị đống thông tin hỗn tạp xông đi thẳng vào tai. Anh quá nhạy nên ngay tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Lâm Tuyết và tên Cảnh Duệ này đã gặp nhau rất nhiều lần. Hơn nữa, còn có lúc hắn ta “ngủ lén” ở nhà anh. Hóa ra buổi sáng hôm đó Lâm Tuyết cư xử lạ là có lí do.
Đang lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Phó Thụy nghe chàng trai đối diện nói:
- Tôi hỏi một câu nhé!