Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn


Trong suốt chừng đó năm, Phó Thụy nâng em gái như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà bây giờ lại tận mắt thấy viên ngọc của mình rưng rưng nước mắt vì một người con trai khác, anh không chịu được liền kéo tay cô:

- Nào đừng khóc! Đi thôi! Anh đưa em về!

Giọt nước mắt của Lâm Tuyết như một viên pha lê, óng ánh rơi xuống. Chân cô chôn tại chỗ:

- Anh ấy chưa bao giờ kể cho em…

Phó Thụy khựng lại. Anh mím môi suy nghĩ:

“Tệ thật, mình cũng vừa nhận ra tên đó chưa bao giờ nói dối mình”.

Quả thật đã nhiều lần Cảnh Duệ giải thích nhưng Phó Thụy lại không tin. Bởi vì trên báo nhan nhản những bài tố cáo hắn ta phá làng phá xóm. Tuy nhiên, chuyện Cảnh Duệ không ra tay với mẹ mình thì Phó Thụy hoàn toàn biết sự thật. Anh chỉ tưởng rằng hắn ta đã “hắc hóa” sau khi bị vu oan sát hại mẹ.

Nhưng sóng cũ chưa qua, sóng mới đã tới. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ Minh Duệ cứ như người điên trên sân khấu hét lên:

- Sao anh không chịu đựng như trước tiếp đi!? Hả!? Tự nhiên đòi vào công ty để làm gì!? Cướp chỗ của tôi à!? Anh muốn bố hết thương yêu tôi đúng không!?

Cảnh Duệ biết tình hình không thể cứu vãn liền nói lại:

- Mày chỉ biết lo cho bản thân mày! Nếu thật sự thương bố thì mày đã không đối xử với anh ruột của mày như thế!

Minh Duệ bỗng cười phá lên:

- Ha ha ha. Anh đừng ra vẻ thanh cao! Đừng tưởng tôi không biết anh đang yêu đương với con gái của cặp vợ chồng đó!



Đối phương còn chưa kịp hiểu thì cậu đã quay sang nói với chủ tịch Dương:

- Bố à, bố có bất ngờ không? Bố đoán xem trong tương lai nó có đi phá nát gia đình người khác như bố mẹ nó không nhỉ?

Cảnh Duệ lập tức chen ngang:

- Mày câm miệng! Nói bậy đủ rồi đó! Đừng mù quáng lôi người khác vào chuyện này!

Phó Thụy đứng dưới nghe mà máu sôi lên đến tận não. Là một người có sức ảnh hưởng, anh lúc nào cũng chú ý ngôn từ của mình, nhưng lần này đã vượt quá giới hạn, Phó Thụy nghiến răng chửi bậy một câu. Tuy nhỏ nhưng nó đủ để làm Lâm Tuyết bất ngờ. Cô cảm nhận cái cầm tay của Phó Thụy chặt đến nghẹt thở.

Rồi một câu nói của Minh Duệ khiến cô gái nhỏ bừng tỉnh:

- Anh bênh nó à? Bố mẹ nó chém giết lẫn nhau rồi! Anh không sợ một ngày nào đó nó cầm dao giết luôn anh à?

Phó Thụy giật mình, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn xuống Lâm Tuyết. Khuôn mặt con bé bây giờ đầy hoài nghi với đôi lông mày cau lại. Thật sai lầm khi lúc nãy không kéo cô về luôn. Phó Thụy chỉ muốn phóng lên sân khấu để đấm cho thằng nhóc hỗn láo kia vài cái. Nhưng tiếc thay, cái danh phận “nổi tiếng” và lí trí buộc anh phải cắn môi kiềm chế.

Nhưng Dương Cảnh Duệ đã nói, những việc Phó Thụy không làm được thì anh sẽ làm để bảo vệ người mình yêu. Anh không chần chừ lao thẳng về phía trước rồi đấm cho Minh Duệ ngã sõng soài dưới đất. Khung cảnh con cái đánh nhau sứt đầu đổ máu xảy ra ngay trước mắt khiến chủ tịch Dương thở dốc rồi bất ngờ ngất xỉu.

Quản gia và một số người khác bước ngay lên sân khấu rồi gấp rút gọi cứu thương, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh Duệ cũng chạy đến, miệng liên tục gọi bố.

Chỉ có Dương Minh Duệ nằm trên mặt đất lạnh lẽo, không ai quan tâm. Trong đầu chỉ có một câu hỏi…

Nếu năm đó là Minh Duệ bị đổ oan giết mẹ, liệu bố có đối xử với nó như cách ông âm thầm bên anh trai không?

…----------------…

(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).



…----------------…

Nhiều ngày trôi qua mà chủ tịch Dương vẫn chưa tỉnh lại. Theo luật, Cảnh Duệ là nam trưởng nên được tạm nắm quyền công ty trong tay, đợi ngày ông khỏe mạnh rồi chính thức ra quyết định.

Hai bản thiết kế đều đang được thi công sản xuất, chỉ còn chờ ngày ra mắt. Phó Thụy vì thích chiếc vòng cổ “âm thanh của hoa tầm xuân” nên đã đồng ý làm gương mặt đại diện, quảng cáo cho sản phẩm.

Lần này hai người đàn ông gặp nhau, nhưng đều đã ở một cương vị khác, suy nghĩ về đối phương cũng đã dịu đi rất nhiều.

- Được rồi, hợp đồng đã kí xong, các vị có thể đi về trước.

Cảnh Duệ mỉm cười, khéo léo để mọi người biết mình cần nói chuyện riêng với Phó Thụy. Khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Phó Thụy mở lời:

- Bố cậu sao rồi?

Cảnh Duệ thở dài:

- Haizz… Vẫn chưa tỉnh. Tôi còn đang đau đầu vì thằng Minh Duệ cứ nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng rất ít.

- Lâm Tuyết cũng vậy… Con bé sau khi biết chuyện quá khứ thì khóa cửa, gọi cỡ nào cũng không chịu ra.

Họ đã sớm biết rõ sự tình. Sau khi nghe đối phương nói ra thì đều không đáp. Căn phòng họp yên ắng nhưng sâu bên trong tâm trí của hai người anh trai là từng đợt bão tố.

…----------------…

Đúng thật là “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa!”