Sau một hồi trầm mặc, Phó Thụy bỗng lên tiếng:
- Cảnh Duệ… tôi nhờ cậu một chuyện được không?
Ít khi chàng trai này hạ mình như thế, Cảnh Duệ liền ngạc nhiên:
- Hửm? Chuyện gì?
- Tôi biết cậu gần đây khá bận rộn, nhưng nếu tối nay có thời gian, hãy đến để khuyên bảo Lâm Tuyết giúp tôi… Tôi nói con bé không có nghe.
- Haizz, em ấy còn đang giận vì tôi giấu chuyện bố mẹ kia kìa. Tôi nhắn tin hay gọi điện thì em cũng trả lời hời hợt lắm. Có đến tận nơi gõ cửa thì chắc chắn cũng sẽ không mở.
Phó Thụy lắc nhẹ đầu:
- Ý tôi không phải vậy. Cậu chỉ cần đến ngồi đợi thôi.
- Đ- Đợi? Là sao?
…----------------…
Bầu trời càng về khuya thì không khí càng lạnh, nó khiến con người ta vốn dĩ cô đơn lại càng cảm thấy tủi thân hơn gấp bội lần. Và Lâm Tuyết cũng không phải là ngoại lệ. Cô nằm thu mình trong phòng, đầu óc không ngừng nghĩ đến những thứ kinh khủng mà mình vừa biết được.
Nhưng đã nhiều ngày rồi Lâm Tuyết không ăn uống đầy đủ. Thật ra là ăn không ngon nữa, tâm trạng đâu ra khi phát hiện một chuyện động trời như thế.
Và đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Cô nằm đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà Phó Thụy đã gửi.
“Tối nay anh phải đến trường quay, trưa mai mới về, em ở nhà nếu có chuyện gì thì gọi cho anh nhé”.
Kéo màn hình lên một chút, hóa ra trong mấy ngày qua, cô không hề trả lời tin nhắn của anh.
“Sao anh gọi mà em không bắt máy?”.
“Mở cửa được không? Anh nghe thấy tiếng khóc rồi”.
“Ngoan, hôm nay ra nói chuyện với anh đi”.
“Được rồi em cứ suy nghĩ, anh không phiền nữa”.
“Dậy chưa? Anh có để cơm trong bếp. Anh đi làm đây”.
Lâm Tuyết biết tình trạng này không thể kéo dài mãi. Cô còn phải chấp nhận sự thật, còn phải quay trở lại nhịp sống hằng ngày của mình.
Vậy là cô ngồi dậy dụi mắt trong đêm, nghe tiếng bụng kêu liền tặc lưỡi. Cuối cùng cũng biết đói rồi.
Cô gái nhỏ mò đến cầu thang thì phát hiện tầng dưới còn sáng. Nghĩ thầm tưởng anh hai quên tắt đèn trước khi đi làm, cô thở dài thườn thượt đi xuống phòng khách.
- Cuối cùng em cũng chịu xuống. Anh đợi lâu lắm rồi đấy.
Vừa thấy Lâm Tuyết là Cảnh Duệ đứng dậy khỏi ghế sô pha. Anh mỉm cười nhưng trong lòng đau xót vì thấy cô gái của mình đã gầy đi rất nhiều.
Cô bị khựng lại một giây:
- Ơ…? S- Sao…?
- Sao anh lại ở đây à?.. Em đừng nghĩ nhiều, đi vào đây anh hâm nóng lại đồ ăn cho.
Cảnh Duệ dịu dàng nói rồi quay lưng đi vào bếp. Lâm Tuyết lẽo đẽo theo sau vì đang đói.
Trong gian bếp, đồ ăn được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cô xuống là lập tức có thể ăn sau vài phút hâm nóng.
Cảnh Duệ bày ra một mâm đồ ăn thịnh soạn rồi ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nói:
- Em ăn đi, Phó Thụy dành cả buổi chiều để nấu cho em đó.
Lâm Tuyết nhìn một lượt thấy toàn những món mình yêu thích thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô hỏi nhỏ:
- Bộ… anh hai nhờ anh đến hả?
- Ừm, tối nay cậu ta bận. Sợ em thức dậy giữa đêm lại không có gì ăn nên nhờ anh ở đây canh chừng.
Mấy ngày qua chắc có lẽ cô đã làm nhiều người phải lo lắng. Bây giờ cuộc sống tốt như thế này, có những người yêu thương mình thì đáng lẽ nên tận hưởng mới phải. Lâm Tuyết cầm đũa lên, dường như cô đã vui hơn được một chút:
- Anh ăn chung với em đi! Nhiều món quá em ăn không hết!
- Được! Nhưng mà em phải hứa là không có giận anh nữa đó!
- Gì chứ? Hai anh hùa nhau giấu giếm lâu như vậy, em không giận mới lạ!
- Rồi rồi, thì giờ anh đến tận đây xin lỗi nè! Em xem, anh còn sắp ra một mâm thức ăn thịnh soạn nữa!
- Xì… anh hai tui nấu hết mà anh bày đặt kể công quá!
- Thì anh cũng có công đợi em mấy tiếng đồng hồ mà! Anh sẽ từ từ anh học nấu ăn! Mai mốt em khỏi cần cái tên Phó Thụy kia luôn!
…----------------…
“Anh nói thật ư? Ở tòa án á?”
“Ừm, trong khoảng thời gian đó hai đứa luôn trong tình trạng mắt sưng húp. Chậc… gọi là quen biết thôi chứ có nói chuyện gì đâu. Sau khi phiên tòa kết thúc thì có nói mấy câu. Anh với bố anh thấy đồng cảm quá nên lâu vẫn liên lạc hỏi thăm các thứ”.
“Mà hai người tâm sự nhiều không?”
“Ha ha, không thân thiết lắm đâu. Trước khi anh quen biết em, bọn anh chỉ hẹn gặp nhau khi có vấn đề liên quan đến chuyện quá khứ thôi”.
“Ra vậy…”
“Thôi, nhắm mắt ngủ đi. Trời gần sáng luôn rồi kìa!”