Người Yêu Tôi Là Avatar

Chương 21: Bạch tuộc bắt mồi


Một con bọt biển thơ ngây mới lớn nằm trong tám xúc tu một con bạch tuộc trưởng thành đang thời kì sung mãn…thì ‘nộp mạng’ là cái chắc!

Nên Khánh Linh ban đầu còn hít được chút khí. Sau đó…không còn đường để thở. Lúc môi đè môi, cô còn thấy được trần sảnh sân bay quay quay cuồng cuồng. Người ta dày xéo thêm chút nữa, cô chính thức…sập nguồn. Đem toàn bộ cơ thể mềm oặt giao cho con bạch tuộc!

Cô mơ mơ hồ hồ thấy mình bay lên chín tầng mây, lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Nói sao ấy nhỉ?

Khánh Linh không định nghĩa rõ được cảm xúc của mình lúc này. Nó vừa lâng lâng như uống một ly vang. Vừa dạt dào như có hàng ngàn con sóng nhỏ đang mơn man lên làm da nhạy cảm. Một chút mông lung thêm một chút xao xuyến. Trộn vào một chút đắm say! Nên dù bản thân bị người ta ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô không có trách nha! Ngược lại, còn muốn người ta…nhai nhai thêm vài cái.

Hihihi…Sao mà phê!

Hàn Lâm cảm nhận được con mồi trong lòng không còn sức để phản kháng. Càng lúc càng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Thỉnh thoảng còn hợp tác để mặc kẻ săn mồi nhâm nhi. Anh vừa vui vừa thương. Nên đem bao khao khát chèn ép bớt lại. Anh sợ mình tham ăn sẽ nghiền nát con bọt biển chỉ trong một giây.

Thay vì cuồng dã như lúc ban đầu. Anh đi ngược hành trình trở về dịu dàng, nhẹ nhàng.

Vậy mà, càng dịu dàng lửa lòng lại càng bùng cháy. Mà người trong lòng cũng càng lúc càng quyện lấy anh.

“Bọt biển! Anh…trúng độc rồi!”

Cô cười.

“Em còn cười nổi?” Anh gia tăng thêm chút lực áp vào môi cô cho đã.

“Nè…Nè…Bạch tuộc kia! Anh tưởng em là cua, là tôm càng còn bản thân là bạch tuộc thật đó hả?” Riết mạnh, nhai ngấu nghiến vậy thì ai mà chịu nổi?

"Còn không phải, hửm?

Anh là chú bạch tuộc già bỏ đói dưới đại dương. Vừa hay gặp em là con tôm càng anh thích.

Nói em đừng cười. Anh là kẻ hành khuất lang thang đói bao năm. Nên, bọt biển à! Em làm ơn cho anh thưởng thức chút thức ăn!"

“Nhiều quá rồi á? Ăn nữa là bội thực!” Là bị hàng ngàn con mắt người đón, người về ở sân bay dòm ngó cười cho!



“Nhưng anh vẫn còn thèm!”

“Độc mà thèm á?”

Hàn Lâm cười. Ôm riết một thân thể mảnh mai, thì thào trong nụ hôn gây nghiện: “Độc anh trúng là độc tình. Anh nghe một bác sĩ nói, phải uống tiếp mới mong được sống!”

Khánh Linh bạo dạn cắn nhẹ vào môi anh: “Bác sĩ nào mà ngu thế?”

“Bác sĩ Hàn Lâm!”

Cô nhìn vào mắt anh cười siêu dễ thương. Anh cười mê luyến cùng cô. Cả hai chợt nhận ra: trong tim mình lấp đầy một hình ảnh.

Không còn khoảng cách. Không còn e dè. Bỏ qua hờn dỗi. Và mọi vu vơ không đáng có. Cô ôm anh, vùi khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng vào một vòm ngực ấm.

Khác với những lần trước. Lần này, Khánh Linh không sợ người ta mắc đền nữa. Cô hít hà đã đời mùi gỗ mộc thơm tho.

Cô hít hơi anh thay khí ô xi cho no phổi. Anh cũng tranh thủ gom hương bồ kết vào tận sâu huyết quản. Rồi cả hai lại nhìn vào mắt nhau: “Bọt biển, anh yêu em!”

“Bạch tuộc già, em thương anh!”

Tiếng yêu trực tiếp trao đi. Lời thương cũng được nói. Người giả ở xa đã trở về. Người đi đón đã đón được người. Anh áp hai bàn tay mân mê gò má trắng mịn, ánh mắt đắm đuối vào đôi mắt to đen: “Anh mời em bữa tối!”

Trong giờ khắc đoàn viên này, Khánh Linh không có lí do gì để từ chối lời mời của người mình thương. Cô mỉm cười gật đầu.

Anh tay kéo vali. Tay đan vào tay cô. Ánh mắt dịu dàng luôn hướng về người tình nhỏ.

Cô hơi cúi đầu. Đôi khi nhìn về phía trước. Nhưng cô biết, có một đôi mắt luôn nhìn mình đắm say.

Mặt cô nóng hơn. Gò má đỏ hây hây rót đầy vào một đôi mắt.

Anh lặng lẽ ngắm cô. Lặng lẽ cười si. Và lặng lẽ lắng nghe con tim yêu đang cuồng điên đập vội.

Tim anh đập bao nhiêu thì tim cô cũng quậy phá bấy nhiêu. Nó cứ đấm thình thịch thình thịch như muốn bay luôn ra ngoài. Nó thôi thúc cô phải nhìn người ta cho vơi đôi mắt nhớ.



Nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn cho đã thèm. Ngại ngùng gì mà e ấp?

Khánh Linh lén trộm nhìn gương mặt điển trai như nam thần trong mấy bộ phim ngôn tình cô xem.

Ai dè… trúng ngay vào một đôi mắt say.

“Hàn Lâm này là của em. Muốn nhìn em cứ nhìn thỏa mái. Thậm chí, em muốn cắn, em ăn, muốn rờ rẫm, muốn ngắt nhéo chỗ nào thì cứ tự nhiên ha!”

“Ai thèm nhìn anh! Muốn cắn, muốn ăn anh chứ?”

“Thật không?”

“Hỏi thừa!”

“Vậy…để anh nha?” Anh buông tay nắm chiếc vali bẹo gò má cô: “Thật sự quá muốn ăn! Người gì đâu ngọt ngào như chiếc bánh bao!”

“Hàn Lâm! Anh nghiêm túc chút được không? Chúng ta đang ở nơi công cộng đó!” Một nụ hôn dài trắng trợn lúc nãy đã đủ mất mặt lắm rồi!

“Đứng trước em, anh không thể nghiêm túc!”

“Vậy anh đi sau em đi!”

“Càng điên lên ý chứ!”

“Vậy anh đón taxi! Em không chở anh!” Cô rút tay, ngoe nguẩy bỏ đi.

"Ấy! Ấy! Vậy càng không được!

Bọt biển! Em chở anh!"

Nói là cô chở vậy thôi. Chứ anh sao nỡ để vợ khổ.

Nhìn chiếc xe ga 50CC DK ROMA SX nhỏ nhoi của vợ. Anh bèn gọi đi một cuộc.