Đang vắt chanh hầu bạn gái, Trọng Ninh thấy số của sếp, quăng luôn miếng vỏ vào tô phở: “Chớt cha, sếp hạ cánh! Em ráng quánh luôn phần anh nha! Hộ giá cái không bay mất ghế!”
Cô người yêu không vui: “Lão sếp thật biết chọn giờ hành! Trời đánh còn tránh miếng ăn. Mà khoan! Không phải anh mới nói, chiều hầu sếp họp Hội đồng quản trị nên đón em muộn sao? Lão đi đâu nhanh mới giờ hạ cánh?”
Trọng Ninh cười bí hiểm: “Lão đi công tác đột xuất. Chắc máy bay hết xăng nên quay về. Thôi anh đi đây! Em ăn xong tự gọi taxi về nhé!”
Trọng Ninh vội vã lên chiếc SH đến nhà sếp đổi xe mà trong lòng không khỏi thắc mắc: Vì sao phải là chiếc Toyota Camry?
Đến khi gặp sếp anh ấy mới tá hỏa…
“Cậu xuống xe!” Hàn Lâm hất đầu, quăng chìa khóa chiếc tay ga 50CC vào lòng tay trợ lí. Rồi mở cửa dịu dàng mời cục cưng: “Em lên xe ha!”
Khánh Linh nhìn chiếc xe sang trọng, cảm thấy ngại: “Thôi! Em say xe!”
“Em ngồi lên nó rồi à?”
Cô liền khoát tay: “Em chưa! Nhưng em không đi được xe đò.”
“Bé cưng ơi! Xe anh không phải xe đò! Nó rất thoải mái. Anh cam đoan luôn! Nên em làm quen đi ha! Bởi từ giờ, em là bà chủ của nó.”
Bà chủ của nó sao?
Nghe anh nói thì mát tai đấy! Nhưng đường đời còn dài, chồng mình hôm nay, hôm sau đã thuộc về người khác. Huống hồ…đại gia yêu qua mạng. Còn trong giai đoạn tìm hiểu cho nhau cơ hội tự nguyện trao nụ hôn thương.
Khánh Linh dứt khoát: “Em không lên đâu!” Nó quá phô trương nếu cô ngồi trên đó đi lung tung với anh và trở về kí túc xá. Mọi người sẽ nhìn cô bằng con mắt gì? Cô đảm bảo không phải mắt người!
Còn đám bạn của cô nữa. Tụi nó sẽ đồn bậy đồn bạ lên tới trời!
Để bảo vệ mình, đi sao về vậy là chắc cú!
“Anh về với bạn đi ha! Em về đây!” Cô cười ngọt ngào với anh. Quay sang cúi đầu chào Trọng Ninh và nhón tay lấy lại chiếc chìa khóa còn nằm bất động trong tay anh ấy: “Cho em xin lại! Cảm ơn!”
Cô tiêu sái đi về con ngựa mới. Nó đã quá tốt so với một con nhỏ nhà quê như cô rồi! Chạy nó vừa mát vừa hưởng được khí trời, lại tự do tự tại chẳng vì ai mà rén.
Vậy mà ông chú già nào để cô yên.
“Bọt biển! Em đã hứa ăn tối cùng anh!” Hàn Lâm chạy theo níu lấy một bàn tay.
Khánh Linh dừng lại. Cô nhìn nơi giao nhau hai bàn tay. Lòng xốn xang, xao xuyến. Nhưng tự tôn của cô gái con nhà nghèo rất mong manh dễ vỡ. Cô phải giữ lấy.
Cô nhìn anh, cảm động nói lời tận đáy lòng: “Anh Hàn Lâm! Được quen biết anh em rất vui. Và cũng rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi!” Cô lén trộm nhìn biến số tứ quý 1- Tứ quý nhất sinh. Nó như chiếc búa gõ thẳng xuống đầu cô. Bởi, cả gia tài nhà cô cũng không bằng nó. Cô nén tiếng thở dài. Rồi hạ quyết tâm: “Hai…chúng ta…không hợp!” Làm gì có câu chuyện cổ tích nàng Lọ Lem và hoàng tử ở thế giới hiện đại này chứ?
“Ô hay! Em vừa nói thương anh! Môi chúng ta đã dính nước bọt của nhau!”
“Về tắm là trôi hết thôi!” Khánh Linh cúi đầu: “Em xin lỗi!” Rồi cô ngẩng mặt cười với anh: “Tuổi trẻ bồng bột không biết trời cao đất dày!”
Đang yên đang lành, vui vẻ trao lời yêu đương. Tự nhiên bị người yêu đá ngang xương. Chưa bao giờ Hàn Lâm thấy ghét chiếc Toyata Camry của mình như lúc này. Cũng vì sự xuất hiện của nó mà anh mới bị người yêu đá đít khi vừa hôn xong.
Nếu cho Hàn Lâm quay lại thời gian trước khi gọi điện Trọng Ninh, anh sẽ chẳng bao giờ bảo cậu ấy tới nhà mang chiếc xe màu đen bảng số tứ quý ấy đến đây. Cái gì mà giúp chủ nhân may mắn, tốt đẹp, có nhiều niềm vui, hạnh phúc chứ?
Hạnh phúc cái con khỉ! Hai mươi tám tuổi mới biết yêu, mới dính chút nước bọt của gái. Ấy vậy mà…bị phũ! Cũng do anh muốn chở nàng trên chiếc xe sang. Do anh muốn dành cho cục cưng những gì tốt đẹp nhất! Hàn Lâm anh không cam. Làm gì có chuyện bạch tuộc đã bắt mồi…mà để mồi xổng chứ?
Anh vội vàng dùng luôn hai tay nắm tay cô thật chặt. Cười với người ta thật hiền: “Bọt biển! Nếu em say xe thì anh chở em về bằng xe em nha?” Anh xuống giọng thật ngọt: “Đừng đá anh…tội thằng già này mà!”
Nếu cho Khánh Linh nhận xét về anh lúc này. Cô sẽ gói gọn một câu: Yêu không màn sĩ diện!
Sĩ diện méo gì tầm này! Nó có giữ người yêu cho anh không?
Đối với bà xã đại nhân, sĩ diện chỉ là tờ giấy loại! Truyền thống nhà anh mấy đời là vậy!
Nên Hàn Lâm anh phải để tổ tiên hài lòng!
“Khánh Linh! Em muốn anh như thế nào, anh đều như thế ấy! Tất cả mọi thứ anh đều nghe em hết! Anh chỉ mong em: cho anh làm người yêu em!”
Không hổ danh là loài sinh vật biến thông minh nhất đại dương!
Giỏi ngụy trang nên giỏi bắt mồi! Khánh Linh đành đưa ra điều kiện luôn: “Muốn làm người yêu em, anh phải làm người nghèo như em! Xe đi chỉ là xe máy thường! Quần áo mặc hàng chợ! Ai hỏi anh làm gì, chỉ được phép nói là nhân viên làm công ăn lương. Muốn gặp em phải báo trước. YES thì chọn CONTINUE. NO thì STOP.”
“Anh chọn CONTINUE!”
“Duyệt!”