Bị lời nói của cô mỉa mai khiến cô ta thập phần tức giận, gương mặt đỏ ửng: “Chết tiệt, con…”
Chưa kịp nói xong Lộ Chi Tâm như tìm được ánh sáng, cô ta ngã xuống đất gương mặt lộ vẻ thê lương khiến bao đàn ông phải xót thương: “Cô thật quá đáng, đã đụng trúng tôi còn tạt nước vào người tôi nữa…”
Vừa nói nước mắt Lộc Chi Tâm càng rơi lã chã khiến Trình Ngữ Yên không khỏi cảm thán về mức độ diễn xuất của cô ta.
“Có chuyện gì vậy hả?”
Giọng nói của Trình Khải cất lên đánh mất bầu không khí căng thẳng kia, được đà Lộc Chi Tâm càng khóc thê lương hơn.
Trái lại với suy nghĩ của cô ta Trình Khải đi đến bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi: “Sao lại không ngủ thêm, hôm qua em mới về chắc chắn đang rất mệt.”
Giọng nói thập phần ôn nhu của Trình Khải đối với Trình Ngữ Yên nhất thời khiến Lộc Chi Tâm trở nên căm ghét, diễn xuất theo đó cũng không còn trên gương mặt cô ta.
“Chỉ là muốn tham gia tiệc sinh nhật của anh trai cũng không được sao?”
Lời nói bâng quơ của cô nhất thời khiến khách mời trong sảnh chính phải ngẩn người.
Những người làm ăn như họ ai mà không biết đến danh Cô út của Trình Gia nổi tiếng là kỳ tài khắp giới thượng lưu này, từ nhỏ dưới sự dạy bảo của ông bà Trình Gia mà trở nên ưu tú.
Đến năm mười lăm tuổi chuyển đến Long Quốc biệt tăm biệt tích.
Họ không ngờ rằng lại có thể gặp một kỳ tài như thế này đây.
Nhất thời sắc mặt của Lộc Chi Tâm trở nên khó coi vô cùng, vô tình cô ta lại chọc chúng ổ kiến lửa mất rồi.
Lộc Chi Tâm vội đứng lên xin lỗi muốn cáo chạy: “Xin lỗi vì vụ việc vừa rồi, tôi có việc xin phép rời đi trước.”
Nói rồi cô ta vội rời đi luôn.
“Được rồi, chúng ta cùng vào trong bàn ăn cùng cha mẹ nào. Anh còn tính chờ e ngủ dậy làm một bàn ăn lớn cho em nữa.”
Câu nói này là của Trình Ngộ, anh vội nắm tay Trình Ngữ Yên lôi đến bàn ăn của người trong gia đình.
Trên bàn ăn đều là những món cao lương mỹ vị, mùi thơm từ món ăn nhất thời đánh đến cái bao tử đang đói meo của cô.
Trình Ngữ Yên nở một nụ cười hạnh phúc cầm đôi đũa lên: “Chúc cả nhà ngon miệng.”
Nói rồi cô gắp lấy một con bào ngư thì bị một đôi đũa đánh cho rớt xuống dĩa, Trình Ngữ Yên nhíu mày nhìn về phía người làm.
Trước mắt cô là một thiếu nữ tầm khoảng mười tám tuổi đang ngồi trong bàn ăn, đối diện với ánh mắt của cô, thiếu nữ chỉ mỉm cười.
“Thật không có phép tắc, người lớn chưa động vào mà cô lại ăn trước? Bạn gái của anh Ngộ như này sao?”
Câu nói của cô gái trước khiến Trình Ngữ Yên không khỏi cười nhạt, cô dựa vào ghế nhìn thẳng vào mắt cô gái khiến cô ta chột dạ.
Thấy tình hình căng thẳng Tô Yến vội mở lời: “Hiểu lầm rồi, con bé là con gái út của cô. Tiểu Yên, đây là Mộc Linh con của đối tác ba con.”
Lúc này đây nghe Tô Yến giới thiệu Trình Ngữ Yên, Mộc Linh gương mặt khi nãy còn đang đắc ý thách thức cô nhanh chóng chuyển sang tái méc.
Trình Ngữ Yên liếc nhìn cô ta một cái rồi cầm đũa gắp ăn, sở dĩ cô biết đây không phải phép nhưng trước đó mẹ cô đã cho phép thì sao lại làm trái được.
Trình Khải thấy mọi việc trở nên căng thẳng liền mở lời: “Được rồi mọi người cũng mau ăn đi, bàn tiệc đều là những món mà anh đã dặn người làm theo sở thích của em. Tiểu Yên cứ ăn thỏa thích.”
Trình Ngữ Yên trước sự cưng chiều của anh trai mà trở nên trẻ con: “Hì, em biết rồi.”
Nói rồi cô cùng cha mẹ và hai anh bắt đầu ăn uống, cả gia đình cùng nhau trò chuyện mà dần quên mất còn có một người ngồi cùng bàn.
Lâu lâu Trình Ngữ Yên không quên liếc nhìn Mộc Linh một cái rồi tiếp tục vui vẻ trò chuyện với gia đình, cảm thấy bản thân không được chú ý cô ta cắn răng ăn một chút thức ăn.
“Chị Yên… Em nghe nói hình như chị từng tốt nghiệp ở Đại Học danh tiếng đúng không ạ? Em từng học ở đó nhưng sao lại không nghe gì và chị vậy ạ?”
Cuộc nói chuyện vô tình bị chen ngang khiến Trình Ngữ Yên có chút khó chịu, cô gằn giọng: “Là Trình Tiểu Thư.”
“Với lại việc tôi học ở Đại Học đó đã cách đây vài năm, lúc tôi nổi tiếng trong trường cùng với danh hiệu của mình lúc đó cô bé vẫn chưa học xong cấp ba đâu. À mà tên tôi trong trường thường được gọi là Trình Giáo Bá.”
Bị nói cho xấu hổ Mộc Linh mím môi đứng dậy xin phép về trước vì nhớ ra nhà có việc, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vội vã chạy đi khiến Trình Ngữ Yên không khỏi cười nhạt.
Trình Khải thấy em gái thế, lạnh nhạt nói: “Đừng có chọc người ta xấu hổ.”
Trình Ngộ lên tiếng bênh vực: “Em gái chỉ nói sự thật, dù sao anh cũng đâu cản mặc cho em ấy trêu chọc người ta đó thôi.”
“Vì cô ta rất phiền phức.”
Mẹ Trình thấy thế lên tiếng: “Được rồi, mau ăn đi.”