Ngụy Tần tỉnh dậy, hắn nhìn trần nhà trắng xóa trước mắt, hai mắt nhòe đi khó khăn để nhìn rõ. Bên tai là tiếng nói của hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, hắn khó khăn nói.
“Nước…”
Người đó vội vã đã hắn ngồi lên rồi nâng ly nước đến miệng cho hắn uống, lúc này Ngụy Tần mới tỉnh táo lại.
Nhìn người xa lạ trước mắt hắn chậm chạp nói.
“Cậu… là ai? Ngữ Yên… đâu?”
Nói hết câu hắn mới nhận thức bản thân đang nói đến một cái tên xa lạ mà chính hắn còn không biết là ai, đầu truyền đến một trận đau nhức.
Ngụy Tần ôm đầu khó khăn: “Ngữ Yên là ai? Tại sao… tôi muốn gặp cô ấy…”
Dứt lời Ngụy Tần bị cơn đau đầu hành hạ đến ngất đi, bác sĩ cũng đến kiểm tra tình hình sức khỏe của hắn.
Hứa Cẩm An bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi: “Tình hình của anh ấy sao rồi bác sĩ?”
Nữ bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án trên tay lắc đầu: “Tình trạng bệnh nhân chỉ vừa mới ổn định, khi nãy chỉ là kích động quá mà ngất đi. Người nhà nên hạn chế đừng để bệnh nhân nhớ lại kí ức trước khi phục hồi hoàn toàn là được.”
Hứa Cẩm An thở dài cảm ơn bác sĩ rồi rời đi mua gì đó cho Ngụy Tần ăn khi hắn thức dậy.
Một lần người Ngụy Tần tỉnh dậy cũng đã trưa, hắn ngồi dậy dựa lưng vào vào thành giường, ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ.
Ngụy Tần cảm thấy trái tim mình đau nhói, trống không tựa như thiếu vắng đi một thứ gì.
Hứa Cẩm An đã quay trở lại, Ngụy Tần nhìn cậu trai trước mắt hai mắt trợn tròn ngạc nhiên: “Cẩm An? Cậu đã trưởng thành vậy rồi sao?”
Hứa Cẩm An giật mình, dè dặt hỏi: “Anh còn nhớ em sao?”
“Tất nhiên là nhớ rồi, nhưng mà… tôi thấy hình như còn thiếu ai nữa…”
Cố đánh trống lảng câu hỏi của Ngụy Tần, anh đặt hộp cháo lên bàn dặn dò: “Anh nên ăn một chút gì đó đi.”
Nhận lấy hộp cháo trên tay Hứa Cẩm An, Ngụy Tần im lặng ăn một muỗng cháo rồi chậm chạp hỏi: “Tôi muốn gặp cô ấy… Tôi nhớ cô ấy rồi…”
Hứa Cẩm An giả vờ không hiểu gì hỏi: “Cô ấy là ai? Anh muốn gặp vợ em hay.”
Chưa kịp nói xong Ngụy Tần liền ngắt lời: “Tôi muốn gặp Ngữ Yên, mặc dù không biết cô gái đó là ai… nhưng tôi muốn gặp cô ấy.”
Lời nói vừa dứt nước mắt hắn không kìm được mà rơi lã chã trên gương mặt anh tuấn, gương mặt gầy gò kèm theo nước mắt trông hắn thật thảm hại làm sao.
Hứa Cẩm An cảm thấy không thể thoát được câu hỏi này của hắn liền vội đánh bài chuồn, anh nói bản thân có việc đành về giải quyết một tí rồi lên nói chuyện với hắn sau.
Không quan tâm đến Hứa Cẩm An, Ngụy Tần im lặng nhìn bên ngoài khung cửa sổ, chậm chạp ăn hết hộp cháo trên tay.
Ăn xong hắn nằm xuống chìm vào giấc ngủ ngay tức thì, hắn muốn gặp người ấy trong mơ, muốn xem người con gái ấy là người như thế nào.
Trong giấc mơ, hắn thấy một người con gái trẻ trung mặc trên người một chiếc váy xanh lam, nắm lấy tay hắn chạy trên cánh đồng hoa bát ngát.
“Tần, sau này tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Trong giấc mơ hắn hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, Ngụy Tần trong giấc mơ cười phá lên vui vẻ: “Được, hứa đấy.”
Cả hai cùng nhau chơi đùa trên cạnh đồng hoa rộng lớn.
Khung cảnh lại tựa như tấm gương vỡ choang một cái, lần này vẫn là cô gái ấy nhưng trên người cô mặc một bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp, chân váy đã bị xé ngắn đến đầu gối.
Ngụy Tần trong giấc mơ cùng nữ nhân kia giao thủ với nhau, cô đánh hắn né và ngược lại. Hắn nhận thấy rõ bản thân mình đang rất tức giận cùng ấm ức.
“Đoàng”
Một tiếng súng lớn vang lên, cô gái ngã xuống trước mắt hắn, Ngụy Tần đó thâm tâm lại đau đớn khôn nguôi nhưng lại lạnh nhạt rời đi không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Hắn bật dậy tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi trên người tuôn lã chã làm ướt cả một tấm nệm, cảnh tượng trong giấc mơ tựa hồ như đã xảy ra vào trước đây.
Mặt hắn trắng bệch, miệng run run.
“Tại sao? Tại sao lại không nhớ được, rốt cuộc em là ai?”
Ngụy Tần co người tự ôm lấy bản thân, uất ức khóc tựa như đứa con nít nhớ mẹ.
Hắn muốn gặp người con gái kia, giờ phút này hắn nhận thấy rõ bản thân hắn trước kia đáng sợ cỡ nào. Hắn trước kia yêu người con gái trong mơ đến cỡ nào.
Thâm tâm thao thức không ngừng muốn hắn ngay lập tức đi kiếm người kia, nhìn chiếc điện thoại của mình được Hứa Cẩm An đưa cho từ sáng.
Hắn chậm chạp mở điện thoại lên, mật mã là sinh nhật của hắn. Hình nền điện thoại là hình ảnh ba người chụp chung, bên tay trái hắn là Hứa Cẩm An.
Bên tay phải là… Ngữ Yên.
Hắn kích động chạm tay vào gương mặt nữ nhân trong điện thoại, tay run run mở kho ảnh.
Đâu đâu cũng là hình của Trình Ngữ Yên, hình ảnh cô vui vẻ cầm con gấu bông thời trung học, cuối cùng là hình ảnh cô vui vẻ trên cánh đồng hoa bát ngát.
“Chính là em…”