Nguyện Ý Cả Đời Bên Em

Chương 17: Bị phạt vì không có nhóm


Đúng giờ, giáo sư Trần lên lớp, vẫn là một gương mặt đáng sợ ấy.

Giáo sư đưa mắt nhìn tổng quan một vòng lớp học, hôm nay lớp học khá đông đủ cho nên giáo sư quyết định sẽ không điểm danh mà thay vào đó sẽ khảo sát tình hình lập nhóm của các sinh viên.

Giáo sư Trần đặt micro trước miệng rồi nói:

“Các cô, cậu vẫn nhớ những gì mà tôi đã dặn dò vào cuối tiết học ngày hôm qua chứ?”

“Dạ nhớ thưa giáo sư!”

Cả lớp đồng thanh đáp trả. Chỉ có duy nhất một mình Đoàn Tiểu Hy loay hoay mãi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Giáo sư hỏi lại một lần nữa:

“Tôi hỏi lại một lần nữa. Đến tận thời điểm này có ai còn chưa có nhóm không?”

Nhìn xung quanh chẳng có bạn học nào giơ tay cả. Đoàn Tiểu Hy biết mình phải làm gì. Cô lo sợ giáo sư Trần sẽ lại trách móc mình nhưng nhất định phải thành thật trong mọi việc, nhất là liên quan đến việc học tập.

Các bạn học trong lớp cũng bắt đầu xôn xao, họ quay qua quay lại tìm xem có còn người nào không có nhóm để làm tiểu luận hay không thì…

Cánh tay của Đoàn Tiểu Hy đã lấp ló giơ lên. Cô đỏ bừng cả mặt mày, cúi sầm mặt xuống bàn không dám ngước nhìn mọi người xung quanh.

Tiếng ồn ào xung quanh càng lúc càng lớn dần. Thế là lớp học được một phen bàn tán về Đoàn Tiểu Hy.



Chuyện bị các bạn học bàn tán đã không còn quá lạ lẫm đối với Đoàn Tiểu Hy nhưng cứ mỗi khi nghe đến những lời nói nặng nề đó đôi mắt của cô lại hoe đỏ như sắp khóc.

Giáo sư Trần đưa mắt nhìn về phía Đoàn Tiểu Hy rồi bĩu môi:

“Đây có phải là người hôm trước đã đến trễ vào buổi học đầu tiên không?”

Đoàn Tiểu Hy bặm chặt môi, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy để trả lời câu hỏi của giáo sư Trần.

“Dạ đúng, thưa giáo sư!”

Giáo sư Trần biểu hiện rõ sự khiển trách trên gương mặt. Trước lúc kết thúc buổi học ngày hôm qua, giáo sư Trần đã dặn dò rất kỹ lưỡng về việc này nhưng chẳng hiểu sao lại có một sinh viên không làm theo lời ông ta nói.

“Cuối buổi học hôm trước em có nghe những gì tôi dặn dò không?”

Đoàn Tiểu Hy còn chẳng nhớ việc giáo sư dặn dò là gì. Hôm trước vì váy của Đoàn Tiểu Hy bị rách và cô cũng sợ về trễ mẹ sẽ trách nên khi kết thúc buổi học liền thu dọn đồ đạc rời đi ngay, trong đầu cũng chẳng nhớ giáo sư dặn dò gì cả.

“Dạ không ạ!”

Câu trả lời của Đoàn Tiểu Hy vừa ngớt tất cả các bạn học đều cười ồ lên. Có vẻ như mọi người rất thích thú mỗi khi Đoàn Tiểu Hy bị thầy cô mắng nhiếc.

Đoàn Tiểu Hy ứa nước mắt, chỉ cần một chút nữa thôi thì nước mắt sẽ tuôn rơi.

Một câu hỏi đặt trong đầu Đoàn Tiểu Hy đó là “tại sao các bạn học lại ghét mình đến thế? Mình đã làm gì sai ư?”. ngôn tình hoàn

Nhìn xung quanh ai ai cũng đều cười cợt mình, Đoàn Tiểu Hy bất giác rơi nước mắt. Cô cúi sầm mặt xuống bàn. Cảm giác như bị cả thế giới cô lập, thật đáng sợ.



Dương Vỹ Thành quay xuống dưới lớp nhìn Đoàn Tiểu Hy, trong lòng cậu ta có chút tội lỗi. Nếu như không phải vì vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua thì bây giờ Đoàn Tiểu Hy đã không bị giáo sư khiển trách như vậy.

Đây không phải lỗi do Đoàn Tiểu Hy.

Giáo sư Trần thở dài nhưng với tính tình khó chịu từ trước đến nay chắc chắn giáo sư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đoàn Tiểu Hy.

Giáo sư Trần nhìn chăm chăm vào người Đoàn Tiểu Hy. Không ngờ ở Đại học Thiên Vương lại có một sinh viên tệ đến vậy.

“RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!”

Cả lớp đang nói chuyện xôn xao bỗng nhiên im lặng đến mức bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói lớn từ giáo sư Trần vang lên.

Tất cả các bạn học trong lớp đều im phăng phắc. Riêng Đoàn Tiểu Hy thì không kiềm được nước mắt mà oà khóc. Cô thu dọn đồ đạc rồi mang cặp xách đi ra ngoài.

Lúc Đoàn Tiểu Hy đi ra khỏi lớp, giáo sư Trần mới tiếp tục căn dặn.

“Tôi có vài điều muốn căn dặn tất cả các bạn. Các bạn đến đây để học chứ không phải để tìm thú vui cho mình nên làm ơn hãy tập trung một chút. Đừng để tôi bắt gặp tình trạng như vừa rồi xảy ra một lần nữa. Nghe rõ không?”

“Dạ rõ!”

Cả lớp đồng thanh hô thật to rồi bắt đầu vào buổi học.

Dương Vỹ Thành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chỉ vì chuyện không có nhóm làm bài mà bị đuổi ra ngoài có hơi quá đáng thì phải. Mới chỉ phạm sai lầm một lần mà giáo sư Trần đã nổi giận như vậy thật chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.