Kết thúc buổi học, Đoàn Tiểu Hy vẫn đứng ở bên ngoài cửa đợi. Cô thật sự ấm ức nhưng chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ còn cách đợi giáo sư Trần giảng bài xong rồi mới có thể vào lớp học môn tiếp theo.
Cuối cùng thì giáo sư Trần cũng ra khỏi lớp. Đoàn Tiểu Hy nhanh chân đuổi theo giáo sư để nói một lời xin lỗi.
“Giáo sư!”
Nghe tiếng gọi từ phía sau giáo sư Trần chợt dừng bước, quay lại thì mới biết là cô sinh viên lúc nãy mình phạt.
Giáo sư Trần liếc nhìn Đoàn Tiểu Hy, vẫn là một gương mặt đáng sợ đó cùng hàng râu đen dài ngòm.
“Có chuyện gì ư?”
Đoàn Tiểu Hy ấp úng, hai tay nắm chặt lấy hai vạt áo sơ mi. Lưỡng lự một lúc, Đoàn Tiểu Hy mới bình tĩnh cất giọng.
“Xin lỗi giáo sư! Giáo sư có thể cho em thêm một cơ hội không ạ? Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ!”
Giáo sư Trần kéo nhẹ mắt kính xuống cánh mũi rồi đưa mắt nhìn Đoàn Tiểu Hy. Trước giờ ông ta chưa bao giờ để cho bất cứ ai có cơ hội sửa lỗi nhưng xem ra Đoàn Tiểu Hy lại rất có thiện chí làm điều đó. Lúc bị đuổi ra khỏi lớp cô còn đứng im ở trước cửa phòng chờ giáo sư để nói mấy lời này nếu như một người nào khác khi bị đuổi ra ngoài đã bỏ về từ lâu rồi.
“Cũng được! Nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ cho chia đề tài tiểu luận cho các nhóm. Cố gắng trong ngày hôm nay hãy xin gia nhập vào nhóm chưa có đủ 5 thành viên nhé?” Giáo sư nói xong quay mặt bỏ đi.
“Vâng ạ! Cảm ơn giáo sư!”
Đoàn Tiểu Hy vừa mừng vừa chạy thật nhanh về lớp học để bắt đầu môn học tiếp theo.
Vừa mới bước vào lớp Đoàn Tiểu Hy đã bị các bạn học khác xem như người ngoài hành tinh. Họ cứ chỉ trỏ rồi bàn tán về cô mãi. Đã vậy các bạn học ấy còn cố tình nói rất to để Đoàn Tiểu Hy chú ý đến.
“Là cậu ta đúng không? Người trong video đúng không?”
“Đúng rồi! Là cậu ta đó! Là Đoàn Tiểu Hy đó!”
“Tưởng thế nào thì ra cũng chỉ muốn lấy lòng thủ khoa Dương Vỹ Thành thôi à?”
Đoàn Tiểu Hy mặc kệ, cô không quân tâm, miễn sao những gì các bạn học nói cô không có làm thì không cần phải so đo với họ làm gì cả.
Việc cần thiết ngay lúc này của Đoàn Tiểu Hy đó chính là tìm ra nhóm để làm bài tiểu luận. Cô đã hứa với giáo sư Trần nhất định không được để giáo sư thất vọng.
Nhìn thấy ở bàn trên có một nhóm 4 người con gái, Đoàn Tiểu Hy mới quyết định xin gia nhập vào nhóm học này. Cô nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của một bạn nữ ở bàn trên rồi khẽ hỏi:
“Bạn gì đó ơi! Nhóm của bạn có cần gia nhập thêm thành viên không?”
Không cần suy nghĩ mất thời gian, bạn nữ của nhóm đó liền từ chối một phát ngay và luôn.
“Không cần! Nhóm mình đã đủ người rồi! Cậu đi hỏi nhóm khác xem.”
“Cảm ơn cậu!”
Gương mặt của Đoàn Tiểu Hy rõ buồn, cô quyết định đi hỏi thêm một vài nhóm nữa nhưng kết quả đều không ai chấp nhận cả. Nếu cứ cái đà này, Đoàn Tiểu Hy không biết phải trả lời với giáo sư như thế nào nữa.
Rốt cuộc tại sao các bạn học lại đối xử với Đoàn Tiểu Hy như vậy?
Đoàn Tiểu Hy buồn bã quay về chỗ ngồi, cuộc sống ở đại học không dễ dàng tí nào cả. Thế mà trước đây Đoàn Tiểu Hy cứ nghĩ rằng sau khi trở thành sinh viên rồi cô sẽ được tự do làm điều mình thích và có thể nhẹ nhàng đối với việc học hành hơn nhưng bây giờ thì gay to rồi….
Từ lúc Đoàn Tiểu Hy đi khắp lớp học để xin gia nhập vào nhóm, Dương Vỹ Thành đã hiểu ra vấn đề tại sao không có một ai chấp nhận Đoàn Tiểu Hy cả, mặc dù có nhóm chỉ vừa có 3 thành viên. Tất cả các thành viên trong lớp học này thật ra đều muốn cô lập Đoàn Tiểu Hy nên mới làm như vậy.