Trước đây Hoàng Gia Mỹ cũng từng học một môn do giáo sư Trần đứng lớp, mặc dù là một sinh viên có thành tính đứng đầu Khoa ngôn ngữ nhưng vẫn bị giáo sư bắt lỗi vì lý do sai chính tả.
“Giáo sư Trần nổi tiếng là người khó tính nếu em không làm đúng những gì giáo sư bảo thì ông ấy sẽ không cho điểm trên trung bình đâu khả năng rớt môn sẽ rất cao.”
Hoàng Gia Mỹ rất hiểu cảm giác của Đoàn Tiểu Hy lúc này nhưng giáo sư Trần là một người khó tính sẽ rất khó khăn cho Đoàn Tiểu Hy khi ông ta để ý đến cô và cho vào danh sách đen thì coi như mọi công sức đều đổ xuống sông, xuống biển.
“Nếu không có nhóm thì em thử làm bài một mình đi. Chuyện không có nhóm đâu phải do em không chủ động tìm mà là do các bạn học khác không chịu kết nạp em vào nhóm mà. Không phải sao?”
Đoàn Tiểu Hy bỗng nhiên cảm thấy những gì Hoàng Gia Mỹ nói ra đều rất đúng đắn. Thế mà Đoàn Tiểu Hy lại không nghĩ ra sớm hơn.
Hoàng Gia Mỹ đúng là không hổ danh sinh viên ưu tú của khoa Ngoại ngữ mà.
Nhưng mà nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, học lực của Đoàn Tiểu Hy khá kém. Liệu cô có thể hoàn thành bài tiểu luận một mình hay không?
“Nhưng mà… em…”
“Nhưng sao?”
“Học lực của em không được tốt. Em sợ mình sẽ không gánh vác nổi bài tiểu luận mà giáo sư giao.”
Bỗng nhiên, Hoàng Gia Mỹ nắm lấy cánh tay của Đoàn Tiểu Hy. Không biết tự bao giờ mà tình cảm giữa Đoàn Tiểu Hy và Hoàng Gia Mỹ lại trở nên vô cùng thân thiết.
“Không sao đâu! Nếu em có gì không hiểu thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em.”
“Chị nói thật sao? Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị Gia Mỹ!”
“Em yên tâm đi! Đây chỉ là mấy môn đại cương thôi, đừng quá áp lực.”
“Vâng ạ!”
****
Tâm trạng của Đoàn Tiểu bỗng nhiên lại trở nên lo lắng mỗi khi bắt đầu vào tiết học của giáo sư Trần.
Hôm nay Đoàn Tiểu Hy lại ngồi ở bàn kề cuối. Cô đã đi sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi đối diện với giáo sư Trần nhưng không sao ở lồng ngực vẫn còn khá bồn chồn lo lắng.
Chắc tại vì bình thường Đoàn Tiểu Hy khá nhút nhát nên bây giờ khi gặp chuyện lớn cô lại không có cách đối phó.
“Là Đoàn Tiểu Hy kìa!”
“Đúng rồi! Cậu ta chính là người trong đoạn video đó!”
“Ghê thật! Không ngờ cậu ta lại dụ dỗ đàn ông để đạt được lợi ích như vậy.”
Một vài bạn học bỗng nhiên xầm xì chuyện gì đó. Nghe thấy tên mình đang bị mọi người nhắc đến Đoàn Tiểu Hy bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Cô cố gắng lắng nghe thử xem mọi người đang nói gì nhưng kể từ khi bị Đoàn Tiểu Hy phát hiện mọi người dường như trở nên im lặng phăng phắc
Đoàn Tiểu Hy đã quen với những chuyện như thế này. Cô không bận tâm đến những lời bàn tán to nho nữa mà chỉ tập trung vào vấn đề chính của mình hôm nay.
Đúng giờ, giáo sư Trần lên lớp.
Tất cả sinh viên đều đứng dậy chào rất nghiêm túc chào.
Đúng như những gì Đoàn Tiểu Hy đã dự đoán trước đó, câu mở màn của giáo sư chính là:
“Hôm trước vì có một bạn học vẫn chưa có nhóm làm bài, tôi đã cho thêm thời gian để bạn học ấy có cơ hội tham gia vào một nhóm khác. Không biết hôm nay bạn ấy đã có nhóm chưa nhỉ?”
Giáo sư Trần vừa nói hết câu thì bỗng nhiên ánh mắt của tất cả các bạn học đều đổ dồn về phía Đoàn Tiểu Hy.
Đoàn Tiểu Hy có chút sợ hãi, cô thở đều từng nhịp rồi đẩy ghế đứng dậy.
Ngày hôm qua, chị Gia Mỹ đã chỉ cho Đoàn Tiểu Hy cách điều hoà cảm xúc. Bây giờ khi áp dụng lại cảm thấy vô cùng hiệu quả.
Đoàn Tiểu Hy bình tĩnh trả lời giáo sư Trần một cách quyết liệt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói hết những gì xuất hiện trong đầu.
Mong là giáo sư sẽ chấp nhận.
“Dạ… thưa giáo sư… em đã xin tham gia vào nhiều nhóm nhưng không có ai chấp nhận cả… Vì vậy em muốn xin phép giáo sư cho em được làm bài tiểu luận một mình. Có được không ạ?”
Đoàn Tiểu Hy vừa nói hết câu thì tất cả bạn học có trong lớp đều cười sặc sụa như kiểu đang giễu chọc cô vậy.
“Cái gì? Đoàn Tiểu Hy muốn làm bài tiểu luận một mình ư? Những gì tôi vừa nghe có phải là sự thật không vậy? Haha….” Một bạn học nam vừa cười vừa nói trông rất hí hửng.
“Chắc Đoàn Tiểu Hy lại thuê ai đó làm cho cậu ta ấy mà! Nhà cậu ta giàu mà mấy chuyện cỏn con như thế này có là gì đâu chứ!”
“Hahaha…. Đoàn Tiểu Hy học tệ như vậy ai mà gánh nổi cậu ta chứ?”
Đoàn Tiểu Hy nghe những lời này không chịu được mà ấm ức bật khóc. Không thể nghĩ được rằng các bạn học lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy.
*Rầm*