Một nhóm bạn học ở trên Dương Vỹ Thành ngồi sát lại với nhau để bàn tán. Họ vừa nhìn về phía Đoàn Tiểu Hy vừa nói cứ như biết rất rõ về Đoàn Tiểu Hy vậy.
“Tôi đoán chắc sẽ không ai cho Đoàn Tiểu Hy vào nhóm đâu. Nãy giờ Đoàn Tiểu Hy hỏi hết lớp rồi không có ai đồng ý cho cậu ta vào chung nhóm cả.”
“Đúng rồi! Sao mà cho Đoàn Tiểu Hy vào chung nhóm được chứ? Cho cậu ta vào để cậu ta làm ăn hại à? Học lực thì yếu kém đã vậy còn mắc bệnh tiểu thư hay khinh thường người khác thì ai mà cho vào chung nhóm chứ. Đáng đời Đoàn Tiểu Hy nghỉ học đi là vừa.”
Nghe những gì các bạn nữ ở bàn trên nói, Dương Vỹ Thành không thể bình tĩnh được nữa mà bật người đứng dậy. Cậu ta vừa tính giảng đạo cho mấy người miệng thì cứ nói mấy lời độc địa còn tâm thì cứ nghĩ mình hiền lành phúc hậu một bài học thì đã bị Trương Thanh Vũ cảng lại.
Trương Thanh Vũ dùng hết sức kéo người Dương Vỹ Thành ngồi xuống. Cậu ta cũng vì lo lắng cho Dương Vỹ Thành nên mới làm như thế này.
“Này Dương Vỹ Thành! Cậu bị điên à? Đây không phải chuyện của cậu nên cậu làm ơn đừng xía vào có được không?”
“Cậu không nghe những gì mà các bạn nữ kia nói ra sao? Có cần phải độc mồm độc miệng như vậy không chứ?” Dương Vỹ Thành tức tối thay cho người khác khi nghe những lời nói độc địa, cay nghiệt như thế này.
“Tớ nghe, tớ nghe rất rõ nhưng cậu làm ơn đừng liên quan đến Đoàn Tiểu Hy nếu không cậu sẽ bị bọn họ tẩy chay đó.”
Nghe những gì Trương Thanh Vũ vừa nói Dương Vỹ Thành mới cảm thấy khó hiểu. Chuyện đâu đến mức phải tẩy chay một người chỉ vì lý do học lực của người đó không tốt cơ chứ? Vả lại khi tiếp xúc với Đoàn Tiểu Hy, Dương Vỹ Thành không hề cảm thấy có bất cứ sự khinh thường nào cả. Các bạn học đang đồn thổi tin nào này một cách sai sự thật như vậy người chịu tất cả những ấm ức này chỉ có thể là Đoàn Tiểu Hy.
Trước khi trở thành sinh viên của Đại học Thiên Vương, Dương Vỹ Thành còn nghĩ đây sẽ là một nơi có nền giáo dục tiên tiến và hiện đại không ngờ bây giờ khi được tiếp xúc Dương Vỹ Thành chẳng còn nghĩ như vậy nữa. Đây chỉ là nơi tôn vinh những sinh viên giỏi giang để dìm những sinh viên có học lực bình thường xuống đáy xã hội thậm chí còn khiến họ bị cô lập, tẩy chay đến mức bị miệt thị.
Không hiểu sao Dương Vỹ Thành lại cảm thấy Đoàn Tiểu Hy rất tội nghiệp. Người như cô ấy đáng lý ra phải được nhiều người săn đón và làm bạn mới đúng.
****
Trở về nhà, Đoàn Tiểu Hy sau khi ăn trưa xong liền lập tức vào phòng nghỉ ngơi. Cô vừa nằm xuống nệm đã bắt đầu suy nghĩ.
Cả buổi học hôm nay Đoàn Tiểu Hy vẫn chưa tìm ra nhóm để làm bài, cô không biết ngày mai sẽ phải đối diện với giáo sư Trần như thế nào nữa. Nếu như ngày mai Đoàn Tiểu Hy lại bị giáo sư Trần đuổi ra khỏi lớp thì ngại chết mất, ngày hôm nay cô đã bị bẽ mặt trước lớp thế là quá đủ rồi.
Chỉ còn trọn vẹn 30 phút nữa thì Đoàn Tiểu Hy lại phải bắt đầu học thêm ngoại ngữ. Cô nên tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi một lát, còn chuyện không có nhóm thì để ngày mai giải quyết vậy.
Đoàn Tiểu Hy vừa mới chợp mắt được khoảng vài phút thì cô giáo dạy thêm tiếng Anh đã tới.
*Cốc, cốc, cốc*
Hoàng Gia Mỹ đứng ở trước cửa nói vọng vào:
“Tiểu Hy! Chị vào trong được không?”
“Vâng chị vào đi ạ!”
Vẫn như mọi ngày Hoàng Gia Mỹ khi bắt đầu tiết học sẽ cho Đoàn Tiểu Hy kiểm tra bài cũ, một phần giúp Đoàn Tiểu Hy ôn lại bài cũ, một phần giúp cho Hoàng Gia Mỹ có thể theo sát tiến độ học tập của Đoàn Tiểu Hy hơn.
Tuy nhiên hôm nay trông Đoàn Tiểu Hy không hề có chút hứng thú làm bài tí nào cả. Ngồi học với tư thế nằm dài trên bàn học đã vậy còn không chịu làm bài một cách chăm chỉ.
Hoàng Gia Mỹ thở dài, dùng một cây bút chì gõ nhẹ lên đầu của Đoàn Tiểu Hy.
“Em có chịu tập trung làm bài không hả? Hôm nay chị không thấy tinh thần học tập chăm chỉ của em đâu cả.”
“Ơ… đauuuuu.” Đoàn Tiểu Hu xuýt xoa mặc dù không hề đau tí nào cả nhưng vẫn rên rỉ, than thở với Hoàng Gia Mỹ.
“Ngồi dậy đàng hoàng rồi tập trung làm bài cho chị xem. Nếu không chị sẽ mách với mẹ của em bây giờ.”
“Em vẫn đang làm bài mà, chị đừng mách mẹ em mà!” Đoàn Tiểu Hy than thở.
Trong cuộc đời này, người mà Đoàn Tiểu Hy sợ nhất đó chính là mẹ. Khi nghe đến chuyện Hoàng Gia Mỹ có ý định mách mẹ mình, Đoàn Tiểu Hy lập tức ngồi dậy thẳng từng cố gắng tập trung hết mức có thể. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện không có nhóm làm bài tiểu luận Đoàn Tiểu Hy lại cảm thấy lo lắng hơn.
Xem ra Hoàng Gia Mỹ phải tìm hiểu xem vấn đề mà Đoàn Tiểu Hy đang gặp phải là gì. Nếu cứ cái đà này, kết quả học tập của Đoàn Tiểu Hy không tốt thì người bị khiển trách lại chính là Hoàng Gia Mỹ.
Hoàng Gia Mỹ gấp cuốn sách bài tập đang đặt ở trước mặt Đoàn Tiểu Hy lại rồi nhẹ nhàng khẽ hỏi:
“Hôm nay em gặp vấn đề gì à? Chị có thể giúp gì cho em không, Tiểu Hy?”
Đoàn Tiểu Hy nghĩ sẽ chẳng có ai có thể giúp được mình cả nhưng dù gì nói ra những ấm ức trong lòng có thể sẽ dễ chịu hơn phần nào đó.
Cô ngã đầu nằm xuống bàn học rồi kể hết những chuyện đã xảy ra ở trường học cho Hoàng Gia Mỹ nghe.
“Cái gì? Em bị giáo sư Trần đuổi ra khỏi lớp vì không có nhóm làm bài tiểu luận ư?”
Đoàn Tiểu Hy gật đầu, mặt mày rõ buồn:
“Vâng! Giáo sư đã cho em thêm một cơ hội nữa nhưng mà em vẫn chưa tìm ra nhóm. Cứ cái đà này chắc ngày mai em sẽ lại bị giáo sư Trần đuổi ra ngoài mất thôi. Em chết chắc rồi!”
Giáo sư Trần nổi tiếng là một người khó tính nhất Đại học Thiên Vương, giáo sư sẽ không dễ dàng bỏ cho bất cứ sinh viên nào khi làm trái ý ông ấy.