Nguyện Ý Yêu Em

Chương 51


Anh làm thủ tục cho cô rồi sang quầy bên cạnh đóng tiền và làm thủ tục cho Nấm.

Lãnh An nhanh chóng về phòng mà cô đang nằm, anh không biết cô có hay tin Nấm nhập viện chưa? Anh nói ra sợ cô thêm lo lắng.

Anh liền nói nhỏ với cô:

- “ Vợ ơi! Khi nãy anh vừa làm thủ tục nhập viện cho con. Con không sao rồi “.

Đồng Đồng nghe Lãnh An nói mà thở phào nhẹ nhõm, cô đang rất lo lắng cho Nấm.



Đồng Đồng được các y tá đẩy vào phòng sanh, Lãnh An ngồi cạnh nắm tay động viên cô.

Lãnh An chưa từng nghĩ sanh con phải chịu đau đớn đến như vậy. Vậy mà lúc sanh Nấm anh còn để cô một mình.

- “ Ọe …oe”

Tiếng khóc của em bé cất lên, cả cô và anh đều mỉm cười hạnh phúc.

Bác sĩ liền nói:

- “ Chúc mừng anh chị là bé trai 3 kí 2 “.

Bác sĩ đặt em bé lên người cô, da kề da. Lãnh An đưa tay ôm lấy hai mẹ con.

Một lúc các y tá mặc đồ vào cho em bé, quấn chăn kỹ lưỡng rồi giao cho Lãnh An bế về phòng trước.

Giang phu nhân vừa nghe tin cháu ngoại bệnh nhập viện chưa kịp đến bệnh viện thì nghe tin con gái sanh.

Bà vào đến viện thì gặp Lãnh An đang bế em bé đi ra thì bà liền gọi lớn:

- “ Lãnh An “



Anh giật mình quay lại thì thấy mẹ vợ và anh vợ thì cúi đầu chào.

Giang phu nhân bế cháu rồi hỏi:

- “ Đồng Đồng chưa ra sao con?”

Lãnh An gật đầu lễ phép trả lời:

- “ Con bế em bé về phòng trước, một lúc nữa y tá sẽ đẩy cô ấy về phòng sau “.

Phòng anh chuẩn bị cho hai mẹ con là phòng vip, có tất cả các dịch vụ cần thiết.

Cao phu nhân sang thăm cháu, anh đi xuống chăm Nấm cho Nhật Tâm lên phòng xem em bé.

Nấm còn đang phải truyền nước biển, anh nhìn Nấm. Nấm ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng vì sự ngu ngốc của anh mà Nấm phải chịu thiệt thòi.

Anh lau người cho Nấm mau hạ sốt, do tác động của thuốc phá thai nên đề kháng của Nấm rất yếu, từ bé đã hay sốt cao khiến anh rất lo lắng nhưng không có cách nào để chữa trị dứt điểm.



Hơn một tiếng đồng hồ thì Nấm hạ sốt hẳn, Nấm lại bi bô nói chuyện với anh.

Lãnh An ôm con gái thủ thỉ:

- “ Công chúa của ba, con có đói bụng không?”

Nấm lắc lắc đầu vì khi nãy bà nội và cô út đã cho Nấm uống sữa.

Lãnh An nhìn xung quanh tìm gì đó cho Nấm chơi nhưng hình như khi nãy đi gấp quá nên Cao phu nhân không đem gì để cho Nấm cầm chơi.



Một lúc thì Đồng Đồng cũng được y tá đẩy về phòng. Mọi người cứ thi nhau hỏi thăm cô.



Đồng Đồng lễ phép trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người, cô chợt nhớ đến Nấm liền hỏi:

- “ Mẹ ơi! Nấm sao rồi?”

Cao phu nhân chưa kịp trả lời thì nghe tiếng mở cửa, là Lãnh An bế Nấm vào:

- “ Em cứ yên tâm, Nấm không sao “.



Anh đặt Nấm ngồi xuống giường, cạnh cô. Đồng Đồng đưa tay ôm lấy Nấm.

Đồng Đồng liền chỉ tay vào chiếc nôi cạnh giường nói:

- “ Nấm, con xem bây giờ con đã là chị hai rồi đấy. Mẹ nhờ ba bế Nấm lên cho Nấm nhìn em nhé!”

Nấm gật đầu ngoan ngoãn:

- “ Dạ “

Nhật Tâm liền xoa đầu Nấm rồi khen:

- “ Trộm vía, Nấm của út ngoan quá “.

Lãnh An đưa tay bế Nấm để công chúa nhỏ xem em bé. Anh cúi người cho Nấm chạm vào em bé.

Nấm còn nhỏ nhưng rất là hiểu chuyện, cô bé chỉ chạm nhẹ nhàng không làm đau em.

Nấm ngây thơ gọi:

- “ Bắp “

Mọi người đều bật cười, Lãnh An lấy tên đó đặt làm biệt danh cho em bé.