Nguyện Ý Yêu Em

Chương 66


Đồng Đồng nhìn đứa bé anh bế trên tay tuy không thấy mặt nhưng cô cảm thấy rất giống Nấm.

Cô lắc nhẹ đầu chắc do cô nhớ con quá thôi. Cô cũng nhỏ giọng:

- “ Bé con, đừng sợ “.

Lãnh An thấy bé con nhút nhát anh cảm thấy rất đáng yêu.

Anh liền nhẹ nhàng đặt em bé đứng xuống đất, khoảnh khắc biết em bé kia là Nấm khiến anh và cô không kiềm được cảm xúc mà ôm con khóc.

Cao phu nhân và Giang phu nhân chạy ngay lên sân khấu, Nhật Tâm thấy họ mừng rỡ không nỡ cắt ngang nên cô không vội bước lên.

Cao phu nhân nhìn xung quanh không thấy Nhật Tâm liền hỏi:

- “ Nấm, út Tâm ngồi đâu?”

Nấm liền bước xuống sân khấu, chạy nhanh về hướng Nhật Tâm.

Nhật Tâm cùng Jayson đi lên trước mặt Lãnh An, cô đưa bệnh án của Nấm cho anh xem.

Khoảnh khắc anh biết được công chúa nhỏ của anh khỏi bệnh là khoảnh khắc mà bao nhiêu năm qua anh ao ước.

Nấm cầm lấy món quà khi nãy đưa cho Bắp, cậu bé liền nhận lấy.

Nấm ngây thơ hỏi:

- “ Út ơi! Có phải từ mai Nấm được ba mẹ đưa đến trường như các bạn không?”

Lãnh An nghe con gái hỏi liền ngồi thấp xuống ôm lấy con gái:

- “ Phải, sau này ba mẹ sẽ đưa Nấm đến trường như các bạn “.





Mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình. Mọi người đều tụm lại xem Bắp bắt đồ vật để xem cậu nhóc làm nghề gì.

Cậu nhóc cũng bóc giống như chị hai, cậu nhóc cầm lấy cây bút, sau đó lấy tiền.

Nhật Tâm vui vẻ lên tiếng:

- “ Vậy là hai chị em giống nhau rồi “.

Đến xế chiều buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người về nhà.

Ba mẹ cô và Phúc Vinh cũng đến Cao gia để thăm Nấm. Do Nấm đi đường xa không quen nên về nhà một lúc là ngủ ngay.



Mọi người đều tập trung ở phòng khách, Nhật Tâm muốn công khai mối quan hệ giữa cô và Jayson nhưng cô ngại không dám nói.

Lãnh An nhìn Nhật Tâm rồi nghiêm giọng nói:

- “ Em có chuyện gì thì cứ nói, em phân vân làm gì?”

Cao phu nhân nhìn sang con gái, lúc này bà mới để ý đến người ngồi bên cạnh Nhật Tâm.

Phúc Vinh thấy Cao phu nhân có vẻ căng thẳng, anh nghĩ bà sợ người lạ nên vội vàng giới thiệu:

- “ Dạ xin giới thiệu với bác đây là Phó Trạch bạn của cháu và Lãnh An “.

Cao phu nhân nghe Phúc Vinh nói thì gật đầu chào, Phó Trạch cũng lễ phép chào bà.



Lãnh An nhíu mài nói:

- “ Anh hai, anh giới thiệu sai rồi. Phó thiếu gia không phải là bạn thân của em và anh, mà là em rể tương lai của em và anh “.

Phúc Vinh bất ngờ “ ồ “ lên một tiếng khiến Nhật Tâm và Phó Trạch ngượng ngùng.

Cao phu nhân và Cao lão gia như hiểu ra vấn đề. Bà nghiêm giọng với Nhật Tâm:

- “ Ra mắt thì bảo ra mắt, có gì phải ngại. Chúng ta là người một nhà cả mà “.



Cao lão phu nhân ngồi trong phòng cùng Đồng Đồng, nhẹ nhàng nói:

- “ Không sao cả, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn rồi cháu à!”

Đồng Đồng lễ phép:

- “ Vâng ạ!”

Cao lão phu nhân khẽ thở dài:

- “ Thời gian coi vậy mà trôi qua nhanh thật, ngày đưa cháu về nhà chính đến nay mà Nấm đã gần 3 tuổi rồi “.

Đồng Đồng lẳng lặng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy đến với cô, đúng là thời gian trôi qua rất nhanh. Cô nhẹ nhàng nói:

- “ Thời gian có thể không chờ ai nhưng cháu chúc cho nội luôn mạnh khỏe để nhìn cháu cố trưởng thành “.

Cao lão phu nhân ôm lấy Đồng Đồng, xoa đầu cô. Điều bà mong nhất chính là cô và Lãnh An hạnh phúc bây giờ đã thành sự thật.

Cháu cố của bà đã khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, Nhật Tâm cũng sắp kết hôn bà cảm thấy rất hài lòng.