Hôm nay mọi người đều ở lại nhà chính, Cao phu nhân đặc biệt chuẩn bị nhiều món ngon.
Mọi người quây quần bên mâm cơm, trên bàn ăn thấy Nấm tập trung ăn mà mọi người bật cười vì hạnh phúc.
Lãnh An nhìn Nấm và Bắp ngồi ăn mà hạnh phúc, công chúa nhỏ của anh từ nay sẽ mạnh khỏe hơn, trong lòng anh cũng bớt tội lỗi hơn.
Mọi người cùng nhau ăn tối anh nhìn Phó Trạch ngượng ngùng không dám ăn, anh liền gắp một con tôm để vào bát của Phó Trạch:
- “ Ăn tự nhiên đi, em rể “.
Nhật Tâm nghĩ anh thường đi dự tiệc chắc không ngại nên cô không để ý đến anh.
Câu nói của Lãnh An khiến mọi người bật cười, Phó Trạch cũng đỡ ngượng ngùng hơn.
…
Phó Trạch ở lại nhà chính với Nhật Tâm hai ngày, hôm nay ba mẹ anh đến để gặp ba mẹ cô để bàn chuyện của hai đứa.
Nhật Tâm sẽ kết hôn vào tháng sau nên mọi người cũng tất bật chuẩn bị.
Thời gian cũng thấm thoát trôi hôm nay Nhật Tâm làm cô dâu rất xinh. Đồng Đồng chúc phúc cho cô:
- “ Nhật Tâm, tớ vừa mua hai sợi dây cột tóc mới tặng cậu một cái. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, bách niên hảo hợp “.
Nhật Tâm vui vẻ nhận lấy:
- “ Cảm ơn cậu “.
…
Đến giờ làm lễ Cao lão gia nắm tay Nhật Tâm đi về phía sân khấu, Đồng Đồng nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy cô rất mừng nhưng cũng có chút chạnh lòng.
Lãnh An nhìn thấy mắt cô đỏ nên hỏi thăm cô:
- “ Giản Bình, em mệt sao?”
Cô nghe anh hỏi liền lắc đầu trả lời anh:
- “ Em không sao. Nhìn thấy Nhật Tâm hạnh phúc nên em mừng thôi “.
Anh nhớ ngày đám cưới của anh, mẹ phải điện thoại giục anh đến, anh tổn thương vợ anh hết lần này đến lần khác. Nếu không nhờ Nhật Tâm thì không biết đến khi nào anh mới biết cô là người con gái anh tìm.
Lãnh An đặt Nấm ngồi trên đùi mình một tay anh ôm Nấm, một tay anh khoát lên vai cô.
Khi đưa Nhật Tâm về nhà chồng, khi về thấy Nhật Tâm không về cùng nên Nấm và Bắp khóc lớn gọi út.
Cô nhìn cháu mình khóc không nỡ nên ngồi xuống chỗ Bắp và Nấm đứng dỗ dành:
- “ Ngoan nào, con về cùng bố mẹ trước, khi nào út xong việc út về, út mua quà cho tụi con nhá!”
Hai nhóc nghe út nói thế liền nghe lời, Lãnh An nhìn con mình lắc đầu:
- “ Thiệt làm riết không biết con ai nữa?”
Đồng Đồng nhìn anh ghen tị với Nhật Tâm mà cô bật cười.
Anh mở cửa xe cho hai con lên, cẩn thận thắt dây an toàn. Cô ôm lấy Nhật Tâm một cái rồi cũng lên xe đi về.
…
Phó Trạch đưa cô về biệt thự nghỉ ngơi, quản gia và người hầu thấy anh và cô về liền chào hỏi.
Anh thấy cô loay hoay với chiếc áo cưới cồng kềnh nên lại giúp cô một tay. Cô thay chiếc váy ngủ quả nhiên là thoải mái hơn nhiều.
Cô ngã lưng xuống giường quả nhiên là rất dễ chịu, anh từ phòng tắm bước ra thấy cô có vẻ mệt mỏi:
- “ Em sao vậy? “
Nhật Tâm nhìn anh rồi gật đầu nói:
- “ Em không quen với tiệc tùng thêm nữa cái váy nặng quá!”
Anh nghiêng người về phía cô, nhìn cô như thế này sao anh cưỡng lại nổi.
Anh hôn lên môi cô, quàng tay qua eo cô. Nhật Tâm có chút bối rối nên cô đẩy nhẹ anh ra, cái tên Phó Trạch sói đói này, cô đã đẩy ra mà hắn còn nằm hẳn lên người cô, Nhật Tâm cau mài:
- “ Cái tên đáng ghét này “.
Anh cười vì câu nói của cô, anh cầm lấy hai tay của cô quàng qua cổ mình rồi cúi xuống hôn cô, anh hôn mỗi lúc một sâu khiến người của cô nóng ran lên.