Lần cuối cùng ta đi thăm Tạ Liên Khải, cả người y hỗn độn bẩn thỉu, không còn phong độ cùng sự kiêu căng của tiểu Hầu gia lúc trước.
Hai vị quan binh ấn đầu y xuống, y cố hết sức ngẩng lên, cười cười nhìn ta.
“Ta không nghĩ tới, cuối cùng người trốn được ra ngoài lại là ngươi.”
Ta đè nén cảm xúc muốn hành hạ y đến vạn tiễn xuyên tâm, run giọng nói:
“Chín năm trước, ngươi hại c.h.ế.t a tỷ ta, hại c.h.ế.t Phó sứ An Phủ Ti Tô gia.”
“Ngươi hại c.h.ế.t nhiều người vô tội như vậy, chín năm qua, đáng ra ngươi nên lo lắng đề phòng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm bất an mới phải!”
Tạ Liên Khải tức giận nhìn chằm chằm ta, không có bất kỳ xấu hổ nào, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười ha ha.
“Tô Đề, A Đề. Con đàn bà kia còn nói cho ta biết tên nó là A Đề, ta vốn tưởng rằng con ả khóc nỉ non như thế sẽ khiến người ta hứng thú hơn thôi.”
“Không ngờ lúc sắp chết, con ả đó lại nói Đề trong tên nó là đề danh bảng vàng, ngươi có thấy buồn cười không?”
“Không phải ngươi đã coi Tô Đề là muội tử rồi sao? Ngươi biết lúc nàng ở dưới thân ta bị chơi đùa thành dạng gì sao?”
“Trong tập tranh kia có đầy đủ hết đấy.”
“Nàng nhu thuận ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên có rất nhiều người đều nguyện ý yêu thương nàng, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Sắc mặt của ta trắng bệch, ta không có đủ dũng khí nhìn kỹ tập tranh dơ bẩn kia.
Khi lật đến trang của a tỷ, ta không thể xem tiếp nữa.
Tập tranh kia là A Đề tự tay vẽ, cho nên ta không nghĩ tới, trong đó dĩ nhiên cũng có nàng rồi…
“Mặc kệ ta tra tấn nàng như thế nào, đám đàn bà c.h.ế.t tiệt kia đều ngậm miệng không nói một câu, không chịu nói ra hướng đi của ngươi.”
“Ngươi biết trước khi c.h.ế.t nàng ta nói cái gì không? Nàng ta nhịn không được gọi ngươi đó, nàng ta nói a tỷ, a tỷ, nàng ta nói nàng ta đau!”
“Đau cái gì cơ chứ? Ngày thường nàng ta còn hưởng thụ như vậy, lúc cưỡi trên ngựa gỗ cũng rất sảng khoái mà, không phải sao, ha ha!”
Tạ Liên Khải lại bật cười thật lớn, cười đến nỗi y không ngừng ho khan.
Tên ma quỷ! Ma quỷ độc ác!
Vì sao trên thế giới này lại có tên súc sinh tàn nhẫn khát m.á.u không bằng heo chó như vậy chứ?
Sự bi phẫn trong lòng bị đè ép đến ngột ngạt, rốt cuộc ta chịu không nổi nữa, rút một cây trâm cài tóc, dùng sức đ.â.m loạn về phía Tạ Liên Khải.
Quan binh gắt gao đè lại, ra lệnh cho y không được phép giãy dụa.
Máu tươi b.ắ.n ra, b.ắ.n lên người ta, lên mặt, chậm rãi che lấp hai mắt ta.
Tam vương gia ở một bên nhìn, cuối cùng phải đứng ra ngăn ta lại.
“Trưởng tỷ đã cố ý dặn dò bổn vương, phải lưu lại mạng chó này của hắn. Để hắn c.h.ế.t như thế thật quá nhẹ nhàng.”
Một lời nói đã đánh thức ta.
Trâm cài tóc trong tay rơi xuống đất.
Tam vương gia cho mời một thái y rất giỏi đến chữa cho Tạ Liên Khải.
Hạ lệnh để y ngày ngày hứng chịu cực hình, nhưng không được để y chết.
Chỉ là như thế, chưa chắc đã đủ để khiến người mất an giấc ngan thu, cũng khó có thể thỏa mãn mối hận trong lòng ta.
So với tội nghiệt của y, loại tra tấn này vẫn là quá nhẹ, quá nhẹ.
Nhưng có thể đi tới bước này, đã dùng hết toàn bộ khí lực của ta.
Vụ án Tô gia năm xưa đã được minh oan, để tạ lỗi, cha con Tô thị được truy phong, thăng quan hai phẩm.
Đáng tiếc, người muốn nhìn thấy cảnh này nhất đã không còn nhìn thấy nữa.
Cả Nguyệt Ảnh Lâu đã bị san thành bình địa.
Khoảnh khắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ta nhìn thấy a tỷ cười vui vẻ với ta:
“Lạc Lạc, chờ a tỷ phát đạt, tỷ sẽ dẫn muội đi ăn những món ngon nhất thiên hạ.”