Một bầu trời trong xanh, cánh đồng lúa vàng ươm cũng những người dân đang làm ruộng. Tiếng chim kêu vang trời, trên con đường đất thôn quê , những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng với những con dế hay châu chấu bằng cỏ.
Những thôn nữ khom lưng gặt lúa, thời gian dần về trưa, mọi người nghỉ tay đi lên dưới những tán cây bóng mát ở bên đường để nghỉ ngơi.
Thôn mộc mạc, ô nhiễm là rất ít. Một vùng quê bình ổn không nhiều thị phi lại dần có biến trắc trở. Một con sâu nhỏ đã thay đổi đi chút gì đó sự yên bình của thôn này.
Đó là sự xuất hiện của người trọng sinh, nàng ta tên Lê Kiều Vân, kiếp trước là vợ của con trai trưởng thôn mà bỏ lỡ chàng sinh viên nghèo được bà mai mai mối, chàng sinh viên kia sau này lại là một giám đốc khiến nàng ta hết sức hối hận.
Ở kiếp trước, nàng không được nhà chồng coi trọng, vậy kiếp này, nàng nhất định sẽ làm được.
Lê Kiều Vân sống 2 đời, biết cách giả bộ siêng năng, giả làm cô gái tốt thành thục rất nhiều. Người sống 2 kiếp như này chắc chắn là con cưng của trời, những người đàn ông thấp kém kia sao lại có thể xứng với nàng được.
Lê Kiều Vân nhớ lại một chút, hình như là sắp có tên ma ốm từ nơi khác sẽ chuyển tới đây, và sẽ giúp đỡ cho thư sinh nghèo Quý Nhiên Hàn kia.
Lê Kiều Vân suy nghĩ rồi ôm bình trà ướp lạnh qua chỗ ruộng nhà họ Quý. Quý Dịch Hàn và 2 người mẹ và cậu đang còn làm việc.
Việc Lê Kiều Vân bưng trà qua cho nhà họ Quý khiến tất cả thanh niên trong làng khó chịu với Quý Nhiên Hàn. Ngay cả mẹ Quý cũng ngạc nhiên.
Lê Kiều Vân rót trà cho 3 người họ rồi cười một cách dịu dàng "Hai bác nghỉ tay chút đi, cũng trưa rồi, uống chút trà lạnh".
Mẹ Quý có hơi lúng túng "A, không cần đâu, Lê nha đầu vất vả rồi, Nhiên Hàn lại uống nước đi con".
Quý Nhiên Hàn hơi nghi hoặc và không quen thuộc gì cách cư xử của Lê Kiều Vân, hắn cảm thấy cô ta có gì đó thay đổi, hắn nhớ trước kia cô ta luôn ghét bỏ hắn ra mắt chứ không phải luôn chu đáo thế này.Hành vi đáng ngờ này làm Quý Nhiên Hàn nghi hoặc vô cùng.
Quý Nhiên Hàn từ chối rồi uống nước mình tự chuẩn bị. Bây giờ thứ hắn lo lắng chính là vấn đề công việc để học ôn thi, phải làm sao để có tiền, cha mẹ hắn đã định vay mượn và bán trâu bò và mấy con lợn trong nhà để tích góp cho hắn đi học. Hắn cũng không thể phụ lòng hai người họ.
................
Ở Thành Đô, Thẩm gia.
Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi trên giường suy ngẫm nhân sinh, y là người có bệnh tim nên sức khỏe yếu, người trong nhà họ Thẩm cũng lo lắng.
Thẩm gia là gia đình 3 đời quân nhân, cha và anh trai, em trai đã đều là quân nhân, mẹ là tiểu thư của gia đình quân nhân khác. Nói chung là nhà đều rất khỏe nhưng y lại là người yếu nhược nhất nên rất được sủng ái và được lo lắng bởi mấy người họ.
Thẩm Nguyệt Hy bây giờ 26, đã học xong và mở một công ty thực phẩm có tiếng nói, công việc ổn định có tiền, tiền kiếm được rất nhiều dựa vào việc thị trường, thị hiếu. Thẩm Nguyệt Hy vẫn rất nhạy cái này, y còn đầu tư vào y tế, mở bệnh viện, trả tiền thuê nhân sự, thuốc men, vật tư.
Thẩm Nguyệt Hy yêu kiều nhưng là người kiếm tiền được nhất nên người trong nhà càng chăm sóc hơn. Bây giờ con trai muốn về quê tĩnh dưỡng để tránh thị phi nên cha mẹ và 2 anh em phải họp suy nghĩ.
Thẩm Nguyệt Hy được cho phép sau vài ngày suy nghĩ, nhưng nhất định phải có người đi theo, y đề cử luôn thư ký kiêm bác sĩ của mình là Mạch Vân, 4 người họ gật đầu đồng ý thả hắn đi.
Thẩm mẫu lo lắng ôm lấy y "A Hy, đi đường sẽ mệt, nhất định phải chú ý đấy". Thẩm Nguyệt Hy không phàn nàn gì mà mỉm cười "Vâng mẹ".
Thẩm mẫu sờ lên gương mặt con trai, càng nhìn càng đẹp, không hổ là con mình. Bà cười nhẹ "A Hy, đừng lo, cha mẹ sẽ sớm tìm ra bác sĩ có thể chữa trị cho con". Thẩm Nguyệt Hy mỉm cười rất nhạt "Vâng".
Ở thế kỷ 19, y không dám phàn nàn gì. Xã hội giai đoạn này thay đổi và nhiều biến cố, chiến tranh vẫn đang diễn ra nên mọi thứ đều được phục vụ quân dược. Thẩm Nguyệt Hy quay về quê cũng xem như tránh né thị phi, an ổn tĩnh dưỡng.
Thẩm Nguyệt Hy sau 2 tuần đi xe díp, y đặt chân tại một đường đất thôn quê, nhà thưa thớt và rất nhiều ruộng lúa xanh dì.
Mạch Vân và Hoài Tẫn nhìn quanh, Hoài Tẫn khó hiểu nói "Chủ nhân, nơi này có cái gì ăn ngon chứ, không thể tới thế giới hiện đại hơn sao?".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn xe chạy vào làng, y nhìn thấy có một thiếu niên đang chạy, hình như đang gấp gáp. Đối phương thấy xe y thì nhanh chóng chạy tới, tay gõ cửa, hơi thở gấp gáp "A, mấy người có ai là bác sĩ hay không? Có thể đưa tôi đi đến trạm xá được không? Mẹ tôi ngất xỉu rồi".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn gương mặt có nước da màu lúa mì kia, có chút không quen, y nói "Trên xe có bác sĩ, cậu dẫn đường đi". Y mở cửa cho hắn lên xe.
Quý Nhiên Hàn gấp vô cùng chỉ đường cho y tới trong thôn, Quý Nhiên Hàn nói "Đường không cho xe vào được, chúng ta xuống đi". Hắn mở cửa thành thục rồi đi xuống.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn hắn gấp gáp đứng ngồi không yên, y bình tĩnh nói "Mạch Vân đi trước với cậu thiếu niên này đi, tôi và Hoài Tẫn sẽ đi sau".
Mạch Vân ôm hộp thuốc và dụng cụ gật đầu rồi chạy theo Quý Nhiên Hàn rời đi. Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua Hoài Tẫn. Hoài Tẫn nói "Cậu ta trùng sinh... Liệu có ổn hay không?".
Thẩm Nguyệt Hy cười cười "Không sao, ký ức cũng sẽ bị bóp méo vì thay đổi bởi quy tắc chấp nhận sự tồn tại của 2 cậu".
Quy tắc chấp nhận rồi thì không sao cả. Thẩm Nguyệt Hy cố gắng bảo vệ tin mình bằng linh lực, y thở dài, phiền thật. Bị bệnh tim thật bất sự không vui.
Thẩm Nguyệt Hy đi rất cẩn thận đến nơi đó, khi đến nơi Mạch Vân đã xử lý tốt mọi thứ, Thẩm Nguyệt Hy thấy có một cô gái đang rất lo lắng, cô ta nhìn y rồi ánh mắt sáng lên.
Lê Kiều Vân mắt sáng lên, là tên ma ốm! Mọi thứ sắp bắt đầu rồi.
Thẩm Nguyệt Hy: "?"
Y nhìn rồi đi vào bên trong, trong nhà là Mạch Vân đang dọn dẹp hộp thuốc và kê thuốc cho mẹ Quý. Mạch Vân thấy y rồi khẽ đứng lên "Cậu chủ". Y gật đầu nhẹ nhàng, thanh âm lành lạnh "Ừ, xong ròi chứ?".
Mạch Vân bình tĩnh nói "Dì ấy bị tụt huyết áp, đã để lại đường nho, ừm, trời hôm nay khá nặng, cậu không che ô sao?".
Mạch Vân đứng lên rồi đi qua chỗ y, Thẩm Nguyệt Hy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, dáng vẻ bình tĩnh lại thanh nhã, y cười khẽ "Không sao".
Quý Nhiên Hàn đứng dậy "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cậu". Thẩm Nguyệt Hy nhìn Quý Nhiên Hàn, y khẽ nói "Nhà ta ở đầu thôn, nếu có vấn đề có thể tới đó tìm".
Quý Nhiên Hàn mỉm cười rạng rỡ "Vâng".
Lê Kiều Vân lo lắng đi qua dán người vào người của Quý Nhiên Hàn một cách lo lắng rồi chợt nhận ra nên lùi lại "Bác Quý không sao chứ?".
Quý Nhiên Hàn hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời "Không sao, đã ổn". Thẩm Nguyệt Hy lấy trong túi quần ra một 3 kẹo ngọt, y đưa cho Quý Nhiên Hàn "Cho cậu, vậy tôi quay về đây".
Quý Nhiên Hàn gật đầu "Cảm ơn...".
Thẩm Nguyệt Hy quay lưng, Mạch Vân mở ô ra dẫn Thẩm Nguyệt Hy rời đi. Quý Nhiên Hàn từ chối sự ân cần của Lê Kiều Vân và chăm sóc cho mẹ của mình.
Tin về nhà giàu đầu thôn quay về khiến mọi người ngạc nhiên. Thôn nhỏ hiu quạnh có thêm người khiến họ vui vẻ. Muốn mở tiệc thì chủ bữa tiệc từ chối vì bệnh trong người.
Lê Kiều Vân cũng không biết gì nhiều về cái ma ốm kia, chỉ nhớ trong tương lai tên kia sẽ chết vì bệnh. Nhưng gia cảnh có vẻ rất tốt.
Thẩm Nguyệt Hy nằm trên ghế nằm dưới gốc cây bóng râm, lười biếng uống nước trà, Mạch Vân đi lên chợ huyện mua sắm đồ ăn, Hoài Tẫn thì làm vườn. Thẩm Nguyệt Hy cơ thể yếu nhược còn chẳng dám chạy chỉ yên tĩnh nằm dài.
Từ sau khi Quý Nhiên Hàn tới cảm ơn, dần dần cậu ấy cũng hay qua chỗ của y hơn, chủ yếu nói chuyện, xin thuốc, tặng đồ ăn.
Sức khỏe của mẹ Quý cũng yếu hơn làm hắn lo lắng sợ sẽ như kiếp trước, kiếp trước bà ấy mất làm hắn bỏ cuộc thi đại học đầu tiên, kiếp này hắn nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Quý Nhiên Hàn để làm được điều đó thì hắn cần mượn sự giúp đỡ của Thẩm Nguyệt Hy.
Hắn vẫn nhớ kiếp trước vị kia là người tìm kiếm nhân tài, chỉ cần hắn thể hiện ra tài năng, vị kia sẽ giúp đỡ, nhưng làm thế nào mới có thể chứ.
Quý Nhiên Hàn đăm chiêu cuối cùng không biết từ khi nào đã đi tới nhà của Thẩm Nguyệt Hy, y đang ngồi trên ghế, quạt giấy trên tay khẽ phe phẩy, mắt phượng lười biếng nhìn hắn. Quý Nhiên Hàn giật mình rồi nói "A, tiên sinh". Mỹ nam an tĩnh khẽ ừ.