Yên Nhiên Tuyết đang ngồi nghỉ, cố xoa dịu cơn đau bên hông, thì bỗng nhiên hệ thống bất ngờ xuất hiện với một âm thanh vang lên trong đầu cô:
"Ting! Xin chúc mừng Ký chủ! Khi đạt đến Trúc Cơ cảnh, hệ thống đã mở tính năng Cửa Hàng Tiện Ích dành cho Ký chủ!"
Yên Nhiên Tuyết sững người, một chút phấn khích trỗi dậy. Nhưng trước khi cô kịp vui mừng, hệ thống đã nhanh chóng bồi thêm một câu khiến cô không biết nên khóc hay cười:
"Do một lỗi nhỏ… hệ thống đã quên thông báo từ trước… Nhưng đừng lo, chúng tôi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ!"
Yên Nhiên Tuyết đứng hình vài giây, trong đầu vang lên một loạt suy nghĩ hỗn loạn. "Quên thông báo?! Ta đã cày cuốc bao lâu nay mà ngươi quên nói với ta sao?!" cô thầm kêu lên trong lòng.
Cô nhanh chóng mở giao diện hệ thống, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình xuất hiện trước mặt. Một cửa sổ mới hiện ra, tuy đơn giản nhưng rất rõ ràng. Trên đó, ba phần mục chính được liệt kê ngay ngắn:
Công Pháp, Đan Dược, Bùa Chú. Mỗi mục đều có một danh sách nhỏ phía dưới với những món hàng đang có sẵn. Yên Nhiên Tuyết nhíu mày, đôi mắt lướt qua từng mục.
"Công pháp... đan dược... bùa chú... Sao chỉ có ba loại?"Cô thầm nghĩ, hơi thất vọng. Lẽ ra cô tưởng rằng hệ thống sẽ có gì đó phức tạp hơn, ví dụ như một kho đồ sộ với đủ thứ bảo vật. Nhưng không, chỉ có ba phần mục nhỏ gọn, đơn giản đến mức... có chút tẻ nhạt.
Khi cô bấm vào mục Công Pháp, một danh sách các công pháp tu luyện xuất hiện, từ những công pháp cơ bản đến những bí pháp huyền bí. Có những cái tên cô từng nghe qua, như “Bản Thiên Công Pháp,” “Linh Hỏa Tu Vi,” và một công pháp có tên là “Tâm Linh Đạo Quyết” mà cô chưa từng nghe thấy. Trong đó, có những công pháp ghi chú là "Chưa mở khóa", làm Yên Nhiên Tuyết hơi chán nản. "Lại là mấy món hàng hệ thống không mở khóa..." Cô nghĩ.
Chuyển sang mục Đan Dược, cô thấy đầy đủ các loại đan dược, từ đan phục hồi linh khí, đan chữa thương, đến đan tăng cường tu vi. Một lọ đan dược có tên “Đan Tăng Cường Kiên Trì” khiến cô ngẩn ra, vì nghĩ đến việc mình có thể dùng cái này để giảm bớt sự mệt mỏi trong việc luyện tập.
Cuối cùng, khi cô nhìn vào mục Bùa Chú, là những lá bùa đủ màu sắc được trình bày gọn gàng, từ bùa hộ mệnh đến bùa chiêu hồn. Một lá bùa có tên “Bùa Thư Giãn” khiến Yên Nhiên Tuyết suýt bật cười. "Có bùa thư giãn nữa à? Không biết có hiệu quả không, có thể dùng để nghỉ ngơi sau những buổi luyện tập mệt mỏi như hôm nay."
Yên Nhiên Tuyết mệt mỏi nhìn vào cửa hàng tiện ích, cảm thấy cơ thể mình căng thẳng sau một buổi luyện tập vất vả. Cô quyết định thử mua một món đồ mà có thể giúp mình thư giãn. Lướt qua các mục, cô dừng lại ở Bùa Thư Giãn, một lá bùa có vẻ rất hợp với tình trạng của cô lúc này. "Chắc là sẽ giúp mình bớt mệt mỏi sau một ngày luyện tập chật vật," cô thầm nghĩ và nhanh chóng nhấn vào để mua.
Ngay khi cô bấm vào để sử dụng, một thông báo bất ngờ hiện lên trên màn hình:
"Lỗi: Không đủ linh thạch để mua."
Yên Nhiên Tuyết ngẩng đầu nhìn màn hình, rồi nhìn lại túi của mình một lượt. "Linh thạch là cái gì vậy? Mình đã có linh thạch đâu nhỉ?" Cô thắc mắc, cảm thấy hơi hoang mang.
Hệ thống lập tức lên tiếng, lần này có chút ngượng ngùng:
"Xin lỗi Ký chủ, hệ thống lại quên thông báo. Trong thế giới tu tiên này, linh thạch được coi là tiền tệ để giao dịch. Mọi thứ, từ công pháp, đan dược, đến bùa chú, vâng vâng và mây mây đều phải dùng linh thạch để mua."
Yên Nhiên Tuyết nhướng mày, ngạc nhiên trước thông tin này. “Vậy thì làm sao để có linh thạch?” Cô hỏi.
Hệ thống tiếp tục giải thích, giọng điệu có phần hơi lúng túng:
"Linh thạch có thể kiếm được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ trong tông môn. Các đệ tử có thể làm nhiệm vụ để nhận linh thạch làm phần thưởng. Tùy vào độ khó của nhiệm vụ, số linh thạch có thể nhận được sẽ khác nhau."
Yên Nhiên Tuyết nghe xong, cảm thấy như bị một cú sốc nhẹ. "Vậy là, ta cần phải làm nhiệm vụ mới có thể có linh thạch, và từ đó mới có thể mua những món đồ này sao?" Cô lẩm bẩm, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ. "Nếu biết thế, ta đã không mải mê luyện công đến mức kiệt sức rồi."
Yên Nhiên Tuyết bèn hỏi thử: “Vậy nhiệm vụ trong tông môn là thế nào? Rẻ nhất là bao nhiêu linh thạch?"
Hệ thống nhanh chóng phản hồi, giọng điệu đều đều: “Rẻ nhất là 50 linh thạch, nhưng yêu cầu tu vi tối thiểu là Trúc Cơ.”
Yên Nhiên Tuyết không khỏi nhíu mày. "Làm nhiệm vụ vất vả chỉ có 50 linh thạch???”
Hệ thống lại phản hồi, lần này giọng điệu có vẻ hơi nhẹ nhàng: “Đúng vậy, Ký chủ. Tuy nhiên, nếu làm nhiệm vụ khó hơn, linh thạch sẽ nhiều hơn. Nhưng yêu cầu tu vi cũng sẽ cao hơn."
Yên Nhiên Tuyết nhìn vào Bùa Thư Giãn, quyết định xem thử nó có giá bao nhiêu. Cô nhấn vào phần Xem Giá Cả, và ngay lập tức, một con số xuất hiện trên màn hình: 100 linh thạch.
Cô nhíu mày. “Gì mà mắc quá vậy? Một lá bùa thư giãn mà cũng tận 100 linh thạch?” Cô lẩm bẩm.
Chưa kịp hết bất ngờ, cô lại bấm vào các món đồ khác trong cửa hàng. Giá của công pháp và đan dược cũng không hề rẻ. Mỗi món đều yêu cầu một số linh thạch tương đối lớn, khiến cô càng thêm bực mình. Cảm giác lúc này thật sự không thể tả.
Yên Nhiên Tuyết mệt mỏi hỏi tiếp: “Vậy mai ta phải đến đâu trong tông môn để nhận nhiệm vụ?”
Hệ thống lập tức trả lời: “Ký chủ có thể đến Khu Tiếp Nhận Nhiệm Vụ nằm trong Khu Đệ Tử Nội Môn của tông môn. Đây là nơi các đệ tử có thể nhận nhiệm vụ từ tông môn. Nhưng hiện tại thì Ký chủ chưa thể tiếp nhận làm nhiệm vụ.”
Yên Nhiên Tuyết hỏi tiếp: “Vậy tại sao ta không thể nhận nhiệm vụ ngay bây giờ?”
Hệ thống im lặng một chút rồi trả lời, lần này có chút ngập ngừng: “Ký chủ vẫn chưa thể nhận nhiệm vụ vì chưa học được các kỹ năng cơ bản như luyện kiếm, ngự kiếm. Tông môn sẽ không giao nhiệm vụ cho Ký chủ khi chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình trong những trường hợp nguy hiểm."
Yên Nhiên Tuyết cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh. “Thế là sao? Tôi phải luyện kiếm, ngự kiếm trước mới có thể làm nhiệm vụ sao?” Cô thở dài, thật sự không ngờ rằng mình lại bị hạn chế đến vậy.
Hệ thống giải thích thêm: “Đúng vậy, Ký chủ cần phải học xong các kỹ năng cơ bản trước khi nhận nhiệm vụ. Tông môn rất coi trọng an toàn của đệ tử, và sẽ không giao nhiệm vụ khi họ chưa đủ mạnh.”
Yên Nhiên Tuyết gật đầu, thầm quyết định rằng từ giờ trở đi cô sẽ tập trung hơn vào luyện kiếm, ngự kiếm, để nhanh chóng đạt đủ yêu cầu của tông môn. "Vậy thì tiếp tục luyện tập thôi..." Cô thầm nhủ.
Yên Nhiên Tuyết thả mình xuống giường, cảm giác cơ thể mệt mỏi như muốn tan ra. “Không có gì tuyệt vời hơn là được nằm lười trên giường và ngủ một giấc dài...” Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng đến những giấc mơ ngọt ngào mà mình sẽ có, hít một hơi thật sâu.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu cô: "Mà khoan, mình có phải là đệ tử tu tiên không nhỉ? Không phải là đang luyện kiếm sao?" Cô mở mắt, nhìn thấy thanh kiếm gỗ treo cạnh giường, rồi nhìn lại chiếc giường êm ái. “Mà thôi, kiếm luyện sau đi, giờ ngủ đã.”
Cô quay người, vùi đầu vào gối, nhắm mắt một lần nữa. Nhưng ngay khi vừa thả lỏng người, hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu cô, giọng điệu nghiêm túc như thường lệ: “Ký chủ, hãy tiếp tục luyện tập. Nếu không, sẽ không đạt được kết quả.”
Yên Nhiên Tuyết chỉ còn biết thở dài. “Cái gì mà kết quả với luyện tập? Lúc này, kết quả duy nhất tôi cần là một giấc ngủ ngon!” Cô tự nhủ, nhưng chẳng mấy chốc, giọng hệ thống lại vang lên, không chịu buông tha: “Luyện kiếm quan trọng hơn giấc ngủ, Ký chủ.”
Yên Nhiên Tuyết chớp mắt, cảm giác như toàn bộ thế giới đang quay lại với cô. “Vậy mà tôi cứ tưởng hệ thống là trợ lý giúp tôi nghỉ ngơi... Thì ra là một tên thầy giáo không có trái tim.” Cô lắc đầu, nhưng rồi lại vùi mặt vào gối, quyết định vẫn phải nhắm mắt một lát.
Nhưng giọng hệ thống lại vang lên, cắt đứt giây phút yên tĩnh.
“Ký chủ, hãy tiếp tục luyện tập, nếu không...”
Yên Nhiên Tuyết nhăn mặt, mở mắt ra, gắt gỏng: “Hệ thống! Tôi muốn ngủ, có được không?”
“Luyện kiếm quan trọng hơn giấc ngủ, Ký chủ.”
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như toàn bộ không khí trong phòng đều biến mất. “Chẳng lẽ tôi là đệ tử tu tiên hay là nô lệ của công việc thế này?” Cô lẩm bẩm rồi lại vùi đầu vào gối, cố gắng không để ý đến sự quấy rầy của hệ thống.
Một lúc sau, giọng hệ thống lại vang lên, nhưng lần này, âm thanh nghe có vẻ yếu ớt và không còn kiên định như trước. “Ký chủ... hỡi Ký chủ, luyện tập quan trọng lắm đó...”
Rồi, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng. Yên Nhiên Tuyết mở mắt, nhìn lên trần nhà, chờ đợi một lời nhắc nhở khác từ hệ thống, nhưng chẳng có gì cả.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng hỏi: “Hệ thống... Hệ thống?”
Không có trả lời.
Cô lại gọi lần nữa: “Hệ thống ơi?”
Vẫn không có tiếng động. Cô bật cười, lẩm bẩm: “Hóa ra hệ thống cũng có lúc... biết giận à?”
Yên Nhiên Tuyết nằm dài trên giường, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không có tiếng hệ thống vang lên trêu chọc hay thúc giục. Hôm nay nàng quyết định sẽ cho mình được lười một chút. Dù sao những ngày qua nàng cũng đã luyện tập vô cùng vất vả. Giờ đây, cả cơ thể cô như nặng trĩu, mỗi khớp xương đều rã rời.
Yên Nhiên Tuyết hờ hững nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Yên Nhiên Tuyết khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, tâm trạng thả lỏng theo dòng suy nghĩ. Có lẽ, đôi khi dành cho mình một ngày nghỉ ngơi cũng không phải là điều quá xa xỉ.
Yên Nhiên Tuyết từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm, cuốn nàng vào một cảm giác ấm áp và yên bình. Những mệt mỏi trong suốt thời gian qua như tan biến, nhường chỗ cho một giấc mộng ngọt ngào.
Trong giấc mộng, nàng thấy mình đang bước đi trên cánh đồng hoa bát ngát. Những bông hoa nở rộ, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa hương thơm dịu dàng. Tiếng gió thoảng qua, mang theo âm thanh du dương của tiếng chuông xa xa. Yên Nhiên Tuyết khẽ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình tràn đầy niềm vui thanh khiết.
Bước chân nàng chậm rãi tiến về phía trước, nơi một bóng người quen thuộc đang đứng đợi giữa cánh đồng hoa – Lâm Nguyệt Chi. Nàng ấy dịu dàng mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm, và vẫy tay gọi Yên Nhiên Tuyết đến gần. Cả hai nhìn nhau giữa không gian mơ hồ và tĩnh lặng, như thể mọi thứ đều đã lắng đọng lại chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Giấc mộng đẹp này như một giọt mật ngọt lành tưới vào tâm hồn mệt mỏi của Yên Nhiên Tuyết, khiến nàng không muốn tỉnh giấc. Trong giấc mộng, nàng cảm thấy mọi khó khăn và gánh nặng đều tan biến, chỉ còn lại sự an yên và ấm áp bên người mà nàng không ngờ mình lại khao khát đến vậy.