Bạch Tử Hàn và Lâm Nguyệt Chi kết thúc buổi luyện kiếm trong ánh chiều tà đang tắt dần, tạo nên khung cảnh đượm chất thanh bình và cổ kính. Những đốm nắng cuối ngày hắt nhẹ lên từng giọt mồ hôi trên trán họ, phản chiếu thành ánh sáng lấp lánh trên thanh kiếm còn vương bụi bặm.
Lâm Nguyệt Chi theo thói quen quay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Yên Nhiên Tuyết, nhưng khoảng sân trống trải chỉ có gió thổi qua, không thấy bóng dáng nàng. Một cảm giác trống trải thoáng qua trong lòng. Những ngày qua, Yên Nhiên Tuyết luôn đều đặn xuất hiện, dù muộn hay sớm, nhưng hôm nay lại không.
Lâm Nguyệt Chi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt thoáng ánh lên nét mệt mỏi nhưng đầy kiên định. Bạch Tử Hàn đứng cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng không giấu được chút tình cảm khi nhìn nàng.
Trong lúc luyện kiếm, họ không có thời gian nói chuyện, nhưng qua mỗi cú xoay kiếm, mỗi lần giao chiêu, nàng cảm nhận được sự ăn ý sâu sắc giữa hai người. "Cảm ơn huynh, Tử Hàn," nàng nhẹ nhàng nói.
Bạch Tử Hàn đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười mỉm khó thấy. Tay vẫn cầm chắc kiếm, hắn ta chỉ nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên chuôi kiếm của mình, rồi quay sang nhìn Lâm Nguyệt Chi. "Muội thật sự tiến bộ rất nhanh," giọng nói anh trầm ấm, chứa đựng sự khen ngợi chân thành.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết của rừng cây xung quanh. Họ cùng cất kiếm, cùng nhau rời đi.
Trên đường trở về, Lâm Nguyệt Chi và Bạch Tử Hàn tình cờ trông thấy một đám đông đệ tử tụ tập, vẻ mặt háo hức nhìn về phía trung tâm sân luyện. Nhìn qua, họ nhận ra hai bóng người đang giao đấu không ai khác chính là Yên Nhiên Tuyết và Đinh Thiên.
Yên Nhiên Tuyết dồn sức vào từng đòn kiếm, ánh mắt tập trung cao độ, lưỡi kiếm của nàng phản chiếu ánh sáng bạc sắc lạnh. Đinh Thiên cũng không hề lùi bước, mỗi động tác vững vàng, đầy quyết tâm. Họ thi triển chiêu thức một cách mãnh liệt, chiêu trước vừa dứt, chiêu sau lại lập tức tung ra. Bạch Tử Hàn và Lâm Nguyệt Chi đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt không rời khỏi từng đường kiếm, từng cú phản công.
Đinh Thiên bật lên không trung tung chiêu “Lôi Đình Phá Không”, tập trung lực vào lòng bàn tay. Cả bầu trời như bị sấm sét xé toạc, khi chưởng lực anh dồn xuống tấn công. Âm thanh "đùng đoàng" vang lên như hàng ngàn tia sét đồng loạt giáng xuống, nhắm thẳng vào Yên Nhiên Tuyết. Nàng nhanh chóng xoay người tránh đòn, nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong khí huyết.
Lần này, Yên Nhiên Tuyết sử dụng “Phong Thần Lưu Quang” tận dụng tốc độ và sự linh hoạt, nàng di chuyển với tốc độ chóng mặt, hình bóng như dòng sáng lướt qua, nhanh đến mức khó có thể nhận ra. Mỗi bước chân đều mang theo sát khí, từng đợt gió xé qua mang theo ánh sáng phản chiếu mờ ảo, khiến Đinh Thiên phải căng mắt tìm kiếm điểm yếu.
“Yên Nhiên Tuyết quả thật đã tiến bộ hơn nhiều,” Lâm Nguyệt Chi khẽ nói, giọng đầy tự hào. "Trước đây, nàng ấy còn do dự và thiếu sự ổn định, nhưng bây giờ có thể đối đầu với Đinh Thiên mà không chút nao núng."
Bạch Tử Hàn trầm ngâm đáp lời:“Đúng vậy.”
Bạch Tử Hàn gật đầu, mắt không rời khỏi trận đấu. “Nàng ấy không chỉ cải thiện về kỹ năng, mà còn có phong thái vững vàng hơn. Yên Nhiên Tuyết dùng kiếm pháp và thể lực một cách khôn ngoan, chiêu thức mượt mà và sắc sảo.”
Ngay lúc đó, Yên Nhiên Tuyết bất ngờ tung chiêu “Phong Ba”, lưỡi kiếm xoay nhanh tạo thành một trận gió xoáy bao quanh nàng. Đinh Thiên lùi lại một chút, nét mặt thận trọng hơn khi đón nhận đòn tấn công của nàng. Đám đông không khỏi ồ lên, ngưỡng mộ cả hai người khi thấy khí thế kịch liệt của họ.
Lâm Nguyệt Chi mỉm cười, cảm thấy tự hào về Yên Nhiên Tuyết. Nàng quay sang nhìn Bạch Tử Hàn, thấy ánh mắt hắn ta tràn ngập sự đồng tình. “Nếu nàng ấy tiếp tục luyện tập như thế này, có lẽ sẽ vượt qua nhiều đệ tử khác trong tông môn.”
Bạch Tử Hàn khẽ cười, nói thêm: “Đinh Thiên cũng là một đối thủ tốt cho nàng ấy, giúp Yên Nhiên Tuyết phát huy hết tiềm năng của mình. Ta nghĩ rằng cả hai sẽ trưởng thành rất nhanh sau trận đấu này.”
Cuộc chiến đang đến hồi cao trào nhưng khi Yên Nhiên Tuyết bất ngờ trông thấy Lâm Nguyệt Chi đứng cùng Bạch Tử Hàn bên rìa sân đấu. Khoảnh khắc nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, một cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng, khiến tâm trí thoáng lơ đãng. Nàng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy, cũng không muốn tìm hiểu thêm, nhưng nó vẫn len lỏi, khiến tâm nàng chùng xuống.
Chính lúc ấy, Đinh Thiên chớp lấy cơ hội tung ra một đòn mạnh mẽ. Yên Nhiên Tuyết không kịp né tránh, chỉ trong tích tắc, nàng cảm thấy thế cân bằng bị mất, rồi toàn thân lảo đảo. Cả đám đông đệ tử xung quanh nín thở khi thấy nàng sắp ngã xuống mặt đất. Thế nhưng, Đinh Thiên nhanh chóng lao đến, đưa tay đỡ lấy Yên Nhiên Tuyết trước khi nàng chạm đất.
Yên Nhiên Tuyết bất ngờ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy lo lắng của Đinh Thiên. “Ngươi không sao chứ?” hắn ta hỏi, giọng điệu quan tâm khiến Yên Nhiên Tuyết thoáng sững sờ.
Chứng kiến Đinh Thiên đỡ lấy Yên Nhiên Tuyết đầy ân cần, đám đông đệ tử xung quanh không khỏi ồ lên kinh ngạc. Những tiếng bàn tán rộ lên, xen lẫn cả tiếng cười khúc khích khi họ trông thấy khoảnh khắc đầy tình cảm ấy. Một vài người thì thầm với nhau, mắt ánh lên sự tinh nghịch:
“Trông họ có vẻ rất xứng đôi, đúng không?”
“Đinh Thiên luôn lạnh lùng như vậy, không ngờ lại lo lắng cho Yên Nhiên Tuyết đến thế.”
“Không biết liệu giữa hai người họ có điều gì đặc biệt không nhỉ?”
Những lời bình phẩm, trêu chọc ấy như một làn sóng nhỏ lan ra.
Đinh Thiên khẽ mỉm cười, một niềm vui nhẹ nhàng thoáng hiện trong đôi mắt thường ngày luôn điềm tĩnh của hắn ta. Dù biết đó chỉ là lời đùa cợt, nhưng sự khen ngợi bất ngờ ấy khiến lòng hắn ta cảm thấy vui vẻ.
Trái lại, Yên Nhiên Tuyết lại không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Mặt nàng dần chuyển sang khó coi, đôi mày nhíu lại khi nghe những lời trêu chọc. Cảm giác khó chịu trước đó lại dâng lên, khiến nàng càng không thoải mái. Chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung mà nàng đã thất thủ, giờ lại còn phải chịu đựng những lời xì xào này, khiến nàng không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng.
Lâm Nguyệt Chi từ xa trông thấy toàn bộ tình huống. Ánh mắt nàng lướt qua phản ứng của đám đông và dừng lại nơi Yên Nhiên Tuyết. Một nụ cười thoáng qua trên môi.
Khi Lâm Nguyệt Chi định bước tới chỗ Yên Nhiên Tuyết, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay nàng, khiến nàng khựng lại. Bạch Tử Hàn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa nét gì đó như đang suy tính, nhẹ nhàng cản nàng lại.
“Nguyệt Chi, hãy để Yên Nhiên Tuyết tự xử lý,” Bạch Tử Hàn nói giọng điềm đạm. “Có lẽ nàng ấy cần tự đối mặt với cảm xúc của mình mà không cần chúng ta can thiệp.”
Lâm Nguyệt Chi không lên tiếng chỉ nhìn thoáng qua Yên Nhien Tuyết rồi khẽ gật đầu.
Yên Nhiên Tuyết và Đinh Thiên vội vàng tách khỏi tư thế ái muội khi nhận ra đám đông vẫn đang nhìn chằm chằm. Nàng đứng dậy, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi quay sang nhìn Đinh Thiên, khẽ gật đầu nói lời chào tạm biệt. Nhưng khi vừa xoay người, cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại: Lâm Nguyệt Chi và Bạch Tử Hàn đang nắm tay nhau, ánh mắt như có chút thấu hiểu và thâm tình.
Cảm giác khó chịu, vốn âm ỉ từ trước, lại trỗi dậy và nhanh chóng lan tràn. Hình ảnh tay họ nắm lấy nhau khiến lồng ngực nàng như thắt lại, một cảm giác nghèn nghẹn không rõ tên gọi. Nàng tự nhủ rằng đó chỉ là do áp lực sau trận đấu, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi họ.
Dưới ánh nắng, Lâm Nguyệt Chi và Bạch Tử Hàn trông thật hài hòa, và điều đó càng khiến Yên Nhiên Tuyết thêm phần bối rối. Nàng cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt đã nhuốm chút ưu tư mà bản thân nàng cũng không rõ lý do.
Nàng nhíu mày, tự thuyết phục mình rằng, chắc chắn chỉ vì bản thân là một "fan nhan khống" thôi. Trong mắt nàng, Lâm Nguyệt Chi là biểu tượng của sự thanh tao và hoàn mỹ, nữ chủ ấy, dù là dáng vẻ hay phẩm chất, đều tựa như vì sao sáng không ai với tới được. Lại thêm ánh mắt Bạch Tử Hàn dõi theo Lâm Nguyệt Chi đầy thân thiết và độc chiếm khiến Yên Nhiên Tuyết càng cảm thấy lấn cấn khó chịu.
Nàng mím chặt môi, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là ta chỉ đang cảm thấy Lâm Nguyệt Chi bị một người không xứng đáng làm nhòe đi khí chất của tỷ ấy. Bạch Tử Hàn kia dù có tài giỏi, nhưng đứng bên cạnh Lâm Nguyệt Chi lại chẳng hề nổi bật, cũng chẳng phải kiểu phong thái mà ta thấy hợp với nữ chủ."
Ý nghĩ đó như lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, nhưng cảm giác khó chịu chẳng những không giảm bớt mà còn dâng lên mãnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Yên Nhiên Tuyết nhận ra rằng có lẽ… cảm giác khó chịu kia không chỉ đơn thuần là vì nhan khống hay khí chất nữa, mà còn vì một lý do sâu xa hơn, mà chính nàng lại không muốn thừa nhận.
Khi Yên Nhiên Tuyết rời đi, hệ thống bỗng xuất hiện trong đầu nàng với giọng nói đầy trêu chọc:
"Chậc chậc, có vẻ như tâm trạng của Ký chủ không được tốt lắm nhỉ? Một chút ghen tị sao?”
Yên Nhiên Tuyết im lặng một lúc, không phản hồi lại sự trêu chọc của hệ thống. Nhưng khi hệ thống thấy sự khó chịu của nàng ngày càng rõ rệt, nó không thể không lên tiếng:
“Chờ đã, Ký chủ... liệu có phải... Ký chủ thích nữ chủ Lâm Nguyệt Chi không?”
Yên Nhiên Tuyết giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cố gắng giữ vững vẻ thản nhiên. "Không có chuyện đó," nàng đáp, giọng đều đều. "Cô ấy chỉ là một nhân vật trong sách, ta làm sao có thể có tình cảm khác được?"
Dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trong lòng Yên Nhiên Tuyết vẫn có một chút lạ lẫm không thể lý giải.
Đinh Thiên đứng im một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yên Nhiên Tuyết khi nàng rời đi. Khoảnh khắc ấy, một nụ cười nhẹ nhàng bất chợt nở trên môi anh. Cảm giác vui vẻ lạ lùng khiến anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn, như thể mọi thứ trong khoảnh khắc đó đều thật hoàn hảo.
Nhưng ngay sau đó, anh hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước đi. Cảm giác ấy vẫn đọng lại trong anh, nhưng Đinh Thiên hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc sống tu tiên không dễ dàng, và giờ là lúc anh phải tập trung vào mục tiêu của mình. Chuyện tình cảm vẫn là nên để sau.