Nguyệt Lạc Hoa Nhiên

Chương 16: Thành quả của việc khổ luyện – Đinh Thiên thể hiện tài năng vượt trội


Yên Nhiên Tuyết đứng giữa đám đông, ánh mắt lướt qua các đồng môn đang chuẩn bị, trong lòng cảm thấy có chút áp lực. Đinh Thiên cũng có mặt ở đó, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt vẫn không quên quét qua xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Đường lão sư và các trưởng lão ngồi trang nghiêm trên đài cao, ánh mắt của họ không rời khỏi những đệ tử ngoại môn đang xếp hàng phía dưới. Mỗi người trong số họ đều có vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng động thái nhỏ nhất của các đệ tử. Không khí trên đài cao đầy uy nghiêm, khiến cho không ai dám cử động quá mức.

Đám đệ tử ngoại môn đứng nghiêm chỉnh, lòng đầy lo lắng và chờ đợi. Những ánh mắt dò xét của các trưởng lão khiến không ít người cảm thấy áp lực, trong khi những ai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì lại giữ được sự bình tĩnh, chờ đợi thử thách sắp tới.

Đường lão sư đứng lên, ánh mắt quét qua đám đông các đệ tử đang xếp hàng dưới đài. Sau một thoáng im lặng, ông lên tiếng thông báo thể lệ thi đấu:

"Cuộc thi đấu này sẽ được chia theo cặp đấu 1 vs 1. Các đệ tử sẽ lên đài chiến đấu với nhau, thể hiện hết khả năng của mình. Các đệ tử phải hết sức thận trọng trong từng chiêu thức, vì đây là cơ hội duy nhất để chứng tỏ bản thân."

Đường lão sư tiếp tục thông báo, giọng ông dịu lại một chút, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:

"Nhưng nhớ kỹ, đây là một cuộc thi đấu giao lưu, không phải trận chiến sinh tử. Các đệ tử không được phép làm tổn hại đến đối thủ. Mục đích của trận đấu này là để các ngươi học hỏi, trau dồi kỹ năng, và thể hiện khả năng của bản thân. Nếu ai vượt quá giới hạn, các trưởng lão sẽ trực tiếp can thiệp và xử lý."

Câu nói của Đường lão sư khiến không khí trong sân thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn. Mặc dù vậy, mỗi đệ tử vẫn không thể giấu nổi sự căng thẳng khi nghĩ đến việc phải đấu đối kháng, dù là trong khuôn khổ giao lưu.

Đường lão sư lấy ra một cuộn giấy và mở ra trước mặt, từ từ đọc tên các đệ tử sẽ tham gia thi đấu:

"Trận đầu tiên: Đinh Thiên đối đầu với Lan Tố."

"Trận thứ hai: Trương Duy đối đầu với Xích Phong."

"Trận thứ ba: Tiêu Thanh đối đầu với Tôn Mẫn."

"Trận thứ tư: Hạ Vân đối đầu với Vương Long."

"Trận thứ năm: Lý Vân đối đầu với Hạ Minh."

“……”

"Trận thứ mười sáu: Yên Nhiên Tuyết đối đầu với Yến Tuân."



Còn nữa….

Danh sách thi đấu đã được công bố, và giờ đây, không khí trong sân càng thêm căng thẳng khi các đệ tử ngoại môn bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu của mình.

Các đệ tử đôi khi không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt, một vài người đang thì thầm với nhau, trao đổi những kinh nghiệm hoặc chiến thuật cho trận đấu. Tuy nhiên, cũng không ít người trong số họ lại cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giấu kín tâm trạng lo âu.

Trên đài cao, Đường lão sư và các trưởng lão vẫn giữ im lặng, quan sát và chuẩn bị cho công tác giám sát từng trận đấu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng trống vang lên, báo hiệu trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu. Cả sân đấu bừng lên sự sống, mọi ánh mắt đều chờ đợi vào những trận đấu sắp tới, mỗi trận đấu đều hứa hẹn sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.

Trận đấu đầu tiên giữa Đinh Thiên và Lan Tố bắt đầu với không khí đầy căng thẳng. Cả hai đệ tử đều đứng đối diện trên đài, ánh mắt của họ đều tỏ rõ sự quyết tâm. Đinh Thiên, với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng vung kiếm gỗ lên, chuẩn bị ra chiêu. Lan Tố, tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt sắc bén của cô cũng thể hiện rằng cô không hề dễ bị đánh bại.

Trận đấu mở đầu bằng một cú vung kiếm đầy mạnh mẽ của Đinh Thiên. Hắn ta xuất chiêu Lưu Thủy Khởi Nguyên, thanh kiếm bay vút trong không gian, tạo thành một luồng sóng khí mạnh mẽ, tấn công thẳng vào Lan Tố. Lan Tố nhanh chóng xoay người tránh đi, nhưng cơn sóng khí đó khiến mặt đất dưới chân cô rạn nứt, tạo ra một áp lực mạnh mẽ.

Không để đối thủ kịp thở, Đinh Thiên lập tức thay đổi chiến thuật, sử dụng Thiên Phong Cuồng Lưu. Anh vung kiếm như thể triệu hồi một cơn gió cuồng loạn, những luồng gió mạnh mẽ ào đến với tốc độ như vũ bão, cắt xé không gian. Lan Tố bị cuốn vào một vòng xoáy của gió, buộc phải né tránh nhanh chóng, nhưng cơn gió vẫn làm cô mất đà, khiến cô lảo đảo một chút.

Lan Tố không để cho Đinh Thiên tiếp tục áp đảo. Cô nhanh chóng thay đổi tư thế, rút lui một bước, rồi lướt tới, thực hiện chiêu Nguyệt Hạ Sương Sắc. Kiếm của cô như vẽ lên bầu trời một vệt sáng bạc, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Đinh Thiên vừa nhận thấy một khe hở nhỏ trong đòn đánh của Lan Tố.

Đinh Thiên không do dự, một chiêu Lôi Đình Phá Không được thi triển ngay lập tức. Kiếm của anh lóe lên một tia sáng chói lọi, vẽ ra một đường chéo khổng lồ lao vào Lan Tố. Đòn tấn công nhanh và mạnh khiến Lan Tố không kịp tránh, phải dùng kiếm chắn lại, nhưng sức mạnh của Lôi Đình Phá Không quá lớn, khiến cô phải lùi lại vài bước, đôi tay hơi run vì va chạm mạnh.

Lan Tố, không chịu thua, nhanh chóng bật lại với Phong Thần Lưu Quang. Cô lao vào tấn công, thanh kiếm trong tay như một vệt sáng chạy xuyên qua không gian sáng chói. Cú chém của cô giống như ánh sáng của một ngôi sao băng, sắc bén và nhanh chóng.

Đinh Thiên, không hề nao núng, áp dụng thế phòng thủ, lùi lại một bước rồi sử dụng thức thứ 6 – Vân hóa hư không. Đinh Thiên dường như biến mất vào không gian, không một dấu vết, nhưng trên thực tế, anh đã chuyển động với tốc độ cực nhanh, tạo ra một lớp khói mù trong không khí. Lan Tố không thể nhìn thấy mục tiêu, khiến cô mất đi hướng tấn công chính xác. Đinh Thiên nhân cơ hội, xuất hiện ngay sau lưng cô.

Với một đòn mạnh mẽ và chính xác, Đinh Thiên kết thúc chuỗi tấn công bằng chiêu Xích Phong Thiên Tinh. Kiếm của anh xoay vòng trên không, cắt qua lớp không khí như một viên sao băng đỏ rực lao thẳng vào Lan Tố. Đòn này mạnh mẽ và không thể tránh được, buộc Lan Tố phải chắn lại bằng toàn bộ sức lực. Cô bị đẩy lùi về phía sau, cơ thể run rẩy vì lực tác động mạnh.

Lan Tố thấy mình bị đẩy vào thế yếu, nhưng cô không bỏ cuộc, lập tức thực hiện chiêu Hoàng Tuyền Lưu Lạc. Cô dồn hết linh lực vào thanh kiếm, tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, như thể mở ra cánh cửa của vũ trụ. Kiếm quang bắn ra, bao trùm một vùng không gian rộng lớn. Tuy nhiên, Đinh Thiên đã chuẩn bị sẵn, né tránh với một động tác nhanh như chớp.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Lan Tố quyết định chơi lớn. Cô tập trung hết sức, thi triển Liên Hoa Khai Nở, một chiêu kiếm pháp mà mỗi đường chém của cô đều như những cánh hoa nở rộ. Tuy nhiên, dù chiêu thức có đẹp mắt và mạnh mẽ, nhưng Đinh Thiên đã lường trước được và nhanh chóng phản công.

Đinh Thiên dùng chiêu Bạch Hổ Hống, thanh kiếm của anh phát ra tiếng gầm giống như tiếng hổ vang vọng khắp không gian. Chiêu thức mạnh mẽ này không chỉ có lực tấn công mạnh mẽ mà còn gây ra sóng xung kích, khiến Lan Tố phải một lần nữa lùi lại, không thể tiếp tục tấn công.

Nhận thấy đối thủ đang dần bị đẩy vào thế yếu, Đinh Thiên liền tiếp tục áp dụng Phong Hành Giả, áp dụng sự di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng, kiếm của anh biến thành một luồng gió sắc bén, tiến vào khoảng cách gần hơn với Lan Tố.

Đinh Thiên cuối cùng tung ra chiêu Nhất Kiếm Thiên Hạ. Kiếm quang như một thanh thiên kiếm, ánh sáng rực rỡ xuyên thủng mọi thứ trên đường đi. Lan Tố không thể phản ứng kịp, kiếm của Đinh Thiên đánh trúng vào tay cô, khiến cô không thể cầm vững thanh kiếm nữa. Lan Tố ngã xuống đất, thất bại trước một đối thủ mạnh mẽ.



Trận đấu kết thúc, Đinh Thiên thắng. Cả đám đông không thể không thán phục trước sự xuất sắc của anh, những chiêu thức liên tiếp và khả năng áp đảo tuyệt đối đã khiến Lan Tố không thể chống đỡ. Cũng không ít người cảm thấy tiếc cho Lan Tố, nhưng không thể phủ nhận rằng Đinh Thiên xứng đáng với chiến thắng này.

Sau khi trận đấu giữa Đinh Thiên và Lan Tố kết thúc, cả sân đấu im lặng một chút, rồi những tiếng vỗ tay vang lên. Đường lão sư và các trưởng lão ngồi trên đài cao, ánh mắt của họ lạnh lùng và thâm trầm, như thể đang suy ngẫm về trận đấu.

Đường lão sư là người đầu tiên lên tiếng. Ông nhìn xuống Đinh Thiên với ánh mắt hài lòng, giọng nói trầm bổng vang vọng khắp sân:

"Trận đấu này có thể thấy rõ sự khác biệt trong đẳng cấp của hai đệ tử. Đinh Thiên, ngươi đã thể hiện được sự kiên nhẫn và chiến thuật hợp lý. Đặc biệt, sự nhanh nhẹn và chính xác trong các chiêu thức cuối cùng đã giúp ngươi giành chiến thắng. Lan Tố cũng không phải là tay mơ, nhưng thiếu một chút sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng trong khoảnh khắc quyết định. Tuy vậy, Lan Tố vẫn là một đệ tử có triển vọng."

Ông dừng một lát, rồi nhìn sang các trưởng lão. Các trưởng lão gật đầu tán thành.

Trưởng lão Tô, một trong những trưởng lão có tiếng tăm trong tông môn, khẽ mỉm cười và bổ sung:

"Chiến thuật của Đinh Thiên rất sắc bén, nhưng tôi thấy một điều, tuy tốc độ của cậu ấy rất nhanh, nhưng trong suốt trận đấu, cậu ấy cũng đã để lộ ra vài sơ hở trong chiêu thức. Nếu đối thủ có kinh nghiệm hoặc khả năng phân tích tốt hơn, thì có thể sẽ tạo ra bất ngờ. Cậu ấy vẫn cần cải thiện sự linh hoạt và cảm giác chiến đấu trong những tình huống ngặt nghèo."

Trưởng lão Phùng, một người nổi bật với khả năng đọc trận đấu, lại có một cái nhìn khác:

"Tôi không nghĩ Đinh Thiên có nhiều sơ hở như vậy. Cậu ta kiểm soát trận đấu rất tốt, luôn chủ động tấn công và phòng thủ. Lan Tố dường như không đủ kiên nhẫn và để mất thế trận ngay từ đầu. Đinh Thiên đã cho thấy sự chín chắn trong từng quyết định, không để cảm xúc hay sự nôn nóng chi phối."

Trưởng lão Nghiêm, người chuyên về kiếm thuật, lại dành lời khen ngợi cho kỹ năng chiến đấu của Đinh Thiên:

"Kiếm thuật của Đinh Thiên vẫn rất vững vàng, có thể thấy rõ sự tiến bộ trong từng thức chiêu. Từ Lưu Thủy Khởi Nguyên cho đến Nhất Kiếm Thiên Hạ, mỗi đòn tấn công đều được tính toán kỹ lưỡng, phối hợp với sự thay đổi linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên, nếu có thể luyện thêm khả năng đối phó với những chiêu thức bạo liệt hơn từ đối thủ, Đinh Thiên sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa."

Đường lão sư cuối cùng lên tiếng, giọng nói mang một chút nghiêm khắc nhưng cũng đầy khích lệ:

"Trận đấu này kết thúc với chiến thắng của Đinh Thiên, nhưng cũng đừng quên rằng các trận đấu sau sẽ càng khó khăn hơn. Chúng ta không thể chỉ đánh giá một người qua một trận đấu. Lan Tố, mặc dù thua, nhưng vẫn có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đinh Thiên, ngươi phải giữ vững tinh thần này, nhưng cũng cần tiếp tục luyện tập và cải thiện những điểm yếu mà trưởng lão Tô đã nhắc đến. Tất cả các đệ tử trong tông môn đều có thể học hỏi từ trận đấu này."

Cuối cùng, Đường lão sư nhìn về phía các đệ tử trong sân, lời nói như thấm vào trong tâm trí từng người:

"Chúng ta là những người luyện võ, không phải chỉ để chiến thắng, mà để vượt qua chính mình. Hãy nhớ rằng, chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất, mà quá trình trưởng thành mới là điều đáng quý."

Các trưởng lão và Đường lão sư tiếp tục thảo luận một hồi về trận đấu, trong khi đám đông dưới sân cũng bày tỏ sự tán thưởng, đồng thời lặng lẽ chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.