Nhìn thấy Yên Nhiên Tuyết đang loay hoay với thanh kiếm của mình, Đường lão sư khẽ mỉm cười và bước lại gần. Ông quan sát kỹ từng thao tác của cô, thấy cô đang cố gắng điều khiển thanh kiếm từ xa nhưng chưa thật sự làm chủ được tốc độ và độ thăng bằng. Đôi mắt hiền từ của ông thoáng qua chút nghiêm nghị, khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Yên Nhiên Tuyết, con đang gắng sức quá mức và cố kiểm soát mọi thứ cùng lúc. Ngự kiếm phi hành không phải là ép buộc thanh kiếm phải di chuyển theo ý mình, mà là để kiếm và tâm trí hòa làm một. Hãy buông bỏ những căng thẳng không cần thiết, thả lỏng tâm trí, và để linh lực lưu chuyển một cách tự nhiên.”
Yên Nhiên Tuyết gật đầu, đôi mắt đầy sự quyết tâm và lắng nghe cẩn thận từng lời chỉ dạy. Cô bắt đầu điều chỉnh lại cách truyền linh lực của mình, không còn gồng mình dồn lực như trước, mà thay vào đó là sự uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn, giữ cho nhịp thở đều đặn và tinh thần tĩnh lặng. Thanh kiếm dần dần đáp lại sự thay đổi này, chuyển động của nó trở nên mượt mà và ổn định hơn.
Đường lão sư gật đầu hài lòng, tiếp tục chỉ dẫn với giọng nói trầm ấm:
“Giờ con hãy bước lên thân kiếm, nhưng nhớ – hãy coi thanh kiếm như một phần cơ thể của mình. Đừng nghĩ mình đang đứng trên một vật ngoài thân, mà hãy để nó trở thành đôi chân của con. Hãy giữ thăng bằng từ trong tâm, để từng luồng linh lực di chuyển hài hòa với thanh kiếm.”
Yên Nhiên Tuyết hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên thân kiếm. Cô cảm nhận được sự ổn định của thanh kiếm bên dưới, lòng tràn đầy niềm tin vào những lời thầy dạy. Từng lời chỉ bảo của Đường lão sư như thấm vào tâm trí, giúp cô điều chỉnh linh lực một cách tự nhiên hơn.
Lần này, thanh kiếm nâng cô lên một cách nhẹ nhàng, không còn loạng choạng như trước. Cô đứng vững trên thanh kiếm, giữ cho tâm trí thật yên tĩnh, không cố gắng điều khiển mà để linh lực tự nhiên lưu chuyển qua không khí, kết nối cô và thanh kiếm thành một thể thống nhất.
Thấy Yên Nhiên Tuyết đã tiến bộ, Đường lão sư mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên quyết:
“Tốt lắm, Yên Nhiên Tuyết. Con đang làm rất tốt. Đừng quên – ngự kiếm phi hành không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn là sự rèn luyện tâm trí. Để đạt được tự do bay lượn, con phải để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng như gió, vững chãi như đất. Khi đó, thanh kiếm sẽ là đôi cánh nâng con lên.”
Dần dần, cô cảm thấy thanh kiếm trở thành một phần của mình, nâng đỡ từng bước đi của cô trên không trung, và cả tâm hồn cô cũng như rộng mở hơn.
Sau khi thấy Yên Nhiên Tuyết đã dần làm chủ được kỹ năng ngự kiếm phi hành, Đường lão sư gật đầu hài lòng rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục đến quan sát và chỉ dẫn cho những học trò khác. Trong khi đó, hệ thống vẫn ở lại bên Yên Nhiên Tuyết, trông thấy cô nỗ lực không ngừng nghỉ, không khỏi cất tiếng khen ngợi:
"Không tệ đâu, Ký chủ! Ta cứ tưởng sẽ còn xem màn ‘xiếc khỉ’ thêm một lúc nữa chứ. Hóa ra ngươi cũng có năng khiếu đấy chứ, giờ đã làm thanh kiếm lơ lửng mượt mà rồi kìa!"
Yên Nhiên Tuyết thoáng liếc nhìn hệ thống, nhưng không nói gì. Cô chỉ hít một hơi thật sâu, tập trung trở lại vào bài luyện tập của mình.
Thấy Yên Nhiên Tuyết không đáp lại, hệ thống lại tiếp tục thêm vào vài lời khích lệ, giọng điệu có phần châm chọc nhưng không giấu được sự tán thưởng:
"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế. Nếu cứ tiếp tục như thế này, biết đâu ngươi còn trở thành ‘nữ kiếm tiên’ trong truyền thuyết ấy chứ!"
Yên Nhiên Tuyết nhếch nhẹ khóe môi, không đáp lời mà chỉ tiếp tục luyện tập, lần này tập trung hơn và cẩn trọng hơn. Cô giữ thăng bằng, để linh lực lưu chuyển đều đặn, dần dần đạt được cảm giác hài hòa với thanh kiếm. Dưới sự quan sát của hệ thống, cô tiến bộ từng chút một, và mỗi lần kiếm di chuyển ổn định thêm, sự tự tin của cô lại lớn thêm một chút.
Sau khi đi một vòng quan sát và đánh giá tiến độ của từng đệ tử, Đường lão sư cảm thấy hài lòng. Ông nhìn thấy các học trò giờ đây đã có thể làm chủ được những bước cơ bản của kỹ năng ngự kiếm phi hành. Mỗi người tuy còn đôi chút vụng về nhưng đã bắt đầu nắm bắt được cảm giác kết nối với thanh kiếm, đạt đến sự ổn định nhất định. Đường lão sư mỉm cười, trong lòng không khỏi tự hào vì sự tiến bộ và quyết tâm của các đệ tử.
Ông đưa tay ra hiệu, yêu cầu mọi người dừng luyện tập và thu xếp lại các thanh kiếm gỗ. Khi mọi người đã tập trung lại trước mặt ông, Đường lão sư giọng nói trầm ấm vang lên, đầy sự động viên và khích lệ:
“Các con đã tiến bộ rất nhanh, ta rất hài lòng. Tuy nhiên, ngự kiếm phi hành chỉ là bước đầu. Để có thể tiến xa hơn trên con đường võ học, các con cần phải tìm cho mình một vũ khí phù hợp nhất. Vũ khí không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là bạn đồng hành trên suốt hành trình tu luyện.”
Các đệ tử nghe thấy lời thầy dạy, trong lòng không giấu được sự phấn khởi và tò mò. Ý nghĩ có thể sở hữu một món vũ khí riêng, phù hợp với chính mình, khiến họ ai nấy đều háo hức.
Đường lão sư tiếp lời, giọng điệu đầy trang trọng:
“Bây giờ, thầy sẽ dẫn các con đến chỗ chế tạo binh khí. Ở đó, các con sẽ được tận tay chọn một món vũ khí phù hợp với mình. Hãy nhớ, chọn vũ khí không phải chỉ dựa vào hình dáng hay vẻ ngoài, mà phải cảm nhận sự hòa hợp giữa linh lực và tinh thần của các con với vũ khí đó.”
Đệ tử ai nấy đều hào hứng, đồng thanh đáp lời. Đường lão sư dẫn đầu, đưa các đệ tử đến xưởng chế tạo binh khí, nơi những thanh kiếm, giáo, cung, đao và nhiều loại vũ khí khác nhau đang được rèn dũa, sáng bóng, từng món vũ khí như ẩn chứa một linh hồn riêng.
Trên đường đi, Đường lão sư nhẹ nhàng nhắc nhở thêm:
“Vũ khí là thứ có thể đồng hành và bảo vệ các con, nên hãy lựa chọn thật cẩn trọng. Đừng bị vẻ ngoài hào nhoáng của nó đánh lừa, mà hãy lắng nghe chính linh lực của mình, để nó dẫn dắt đến món vũ khí phù hợp nhất.”
Các đệ tử lắng nghe, lòng tràn đầy niềm hy vọng và quyết tâm. Với sự hướng dẫn tận tâm của Đường lão sư, họ hiểu rằng hành trình này không chỉ là về sức mạnh, mà còn là sự gắn kết giữa tâm trí và vũ khí, là bước tiếp theo trong con đường trưởng thành và rèn luyện của họ.
Đường lão sư dẫn các đệ tử đến trước cổng một tòa nhà lớn nằm cao trên núi, ông dừng chân và quay lại nhìn họ, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và trân trọng khi giới thiệu:
“Đây là Thiên Huyền Binh Khí Các, nằm trên đỉnh Thương Sơn Tinh Đài của Cửu Thiên Tông. Đây không chỉ là nơi chế tạo binh khí mà còn là nơi tập hợp những tinh hoa võ học của nhiều thế hệ.”
Đường lão sư quét mắt nhìn từng đệ tử, giọng điệu đầy trang trọng:
“Thiên Huyền Binh Khí Các từ lâu đã là một biểu tượng của Cửu Thiên Tông. Đây là nơi mà những nghệ nhân rèn đúc lâu năm, với kỹ năng vượt bậc, đã tạo ra vô số binh khí quý hiếm. Mỗi món binh khí được rèn ở đây đều không chỉ đơn thuần là vũ khí, mà còn chứa đựng tâm huyết và linh hồn của người thợ. Vì thế, các con khi chọn lựa vũ khí phải thật cẩn trọng và tôn trọng.”
Khi đến Thiên Huyền Binh Khí Các, Đường lão sư đã nhắc nhở các đệ tử ngoại môn về những quy định nghiêm ngặt cần tuân theo, để đảm bảo sự an toàn và trật tự của các hoạt động tại nơi này.
"Thiên Huyền Binh Khí Các là một nơi đặc biệt, nơi các đệ tử có thể mượn binh khí để rèn luyện hoặc nghiên cứu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự do ra vào. Mỗi đệ tử chỉ được phép mượn binh khí sau khi có sự phê duyệt từ các trưởng lão. Không được phép mang theo binh khí của mình vào trong khu vực này, tránh làm tổn hại đến các vật phẩm đang được bảo quản.
Bất kỳ hành vi xâm phạm hay lạm dụng binh khí đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Các đệ tử chỉ được phép sử dụng binh khí trong khu vực được chỉ định, không được phép mang ra ngoài khu vực luyện tập hay sử dụng vào mục đích cá nhân. Mỗi binh khí đều có mức độ linh lực riêng, do đó, chỉ những ai có đủ tư cách và khả năng mới có thể sử dụng chúng.
Ngoài ra, cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ tài sản của Thiên Huyền Binh Khí Các. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, người gây thiệt hại sẽ phải bồi thường toàn bộ giá trị của binh khí, và có thể sẽ bị xử lý kỷ luật."
Sau đó, Đường lão sư nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị: "Hãy nhớ kỹ, đây là nơi không thể để sự nóng vội hay thiếu kiên nhẫn chi phối. Mọi hành động đều phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng."
Đường lão sư tiếp tục nhấn mạnh một quy định quan trọng khi nói về Thiên Huyền Binh Khí Các: "Mỗi đệ tử ngoại môn khi gia nhập Cửu Thiên Tông đều sẽ được tặng một món binh khí. Món binh khí này sẽ theo các ngươi trong suốt quá trình tu luyện tại đây. Khi đã chọn lựa xong, các ngươi sẽ không được phép đổi lại, dù bất kỳ lý do gì."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn vào đám đệ tử, khiến mọi người không dám nhìn xuống. "Món binh khí này không chỉ là một công cụ chiến đấu mà còn là biểu tượng của sự công nhận và tôn trọng từ Cửu Thiên Tông. Nó gắn liền với năng lực và phong cách tu luyện của mỗi người. Vì vậy, việc lựa chọn binh khí phải hết sức thận trọng. Các ngươi cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định."
Đường lão sư nhắc nhở thêm: "Mỗi binh khí có tính chất và linh lực riêng, có thể hợp với một số người nhưng không phải với tất cả. Vì vậy, không được phép đổi sau khi đã nhận. Nếu sau này cảm thấy không hợp, đó là trách nhiệm của chính các ngươi trong việc tu luyện và phát triển bản thân để thích ứng với nó."
Giọng của Đường lão sư trở nên nghiêm nghị hơn: "Lựa chọn đúng đắn sẽ quyết định sự thành bại trong quá trình tu luyện của các ngươi. Hãy nhớ kỹ quy định này và đừng để sự hấp tấp hay thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến quyết định của mình."
Đường lão sư chậm rãi dẫn các đệ tử tiến vào bên trong, từng lời ông nói như hòa quyện với khung cảnh hùng vĩ của Thương Sơn. Đường lão sư tiếp tục giải thích:
“Thương Sơn Tinh Đài là nơi tiếp nhận linh khí từ trời và đất, nên mỗi thanh kiếm, cây đao, hay cây cung tại đây đều như thấm nhuần sức mạnh của thiên địa. Người thợ rèn ở Thiên Huyền Binh Khí Các không đơn thuần là chế tạo binh khí. Họ xem đó như một nghệ thuật, và mỗi món vũ khí đều là một tác phẩm đặc biệt, có linh khí riêng.”
Bên trong Thiên Huyền Binh Khí Các là một không gian rộng lớn, với hàng trăm vũ khí đủ loại được trưng bày. Các thanh kiếm sáng bóng treo trên tường, những cây thương sắc bén dựng thẳng, cùng với những cung tên và đao được xếp ngăn nắp. Mỗi món binh khí tỏa ra một thứ linh khí đặc trưng, như thể chúng đang “sống” và sẵn sàng kết duyên với người chủ phù hợp.
Đường lão sư chậm rãi tiếp lời:
“Những người thợ rèn nơi này đã dành cả đời để trau chuốt từng chi tiết, từng đường nét, từng mảnh kim loại. Chính họ đã thổi hồn vào mỗi món binh khí, làm chúng có sức mạnh và đặc tính riêng biệt. Các con phải lắng nghe linh lực của mình, để nó dẫn dắt các con đến món binh khí phù hợp nhất. Chỉ khi con và vũ khí hòa làm một, các con mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình.”
Các đệ tử ai nấy đều háo hức, họ hiểu rằng mình sắp được chọn cho bản thân một món vũ khí không chỉ là công cụ chiến đấu, mà còn là người bạn đồng hành suốt chặng đường tu luyện gian khổ phía trước.