Sau buổi thi đấu căng thẳng, Đường lão sư đứng lặng lẽ bên ngoài sàn đấu, đôi mắt sáng ngời dõi theo từng bước chân của các đệ tử. Trên khuôn mặt của ông hiện rõ sự tự hào và xúc động. Nhìn từng gương mặt quen thuộc giờ đây đã trưởng thành, vững vàng hơn, ông không khỏi cảm thán. Những cậu học trò ngày nào còn ngập ngừng với bước đầu chập chững, nay đã thành thục từng chiêu thức, thấm nhuần bài học mà ông truyền dạy.
Những tháng ngày kiên trì luyện tập, những giọt mồ hôi đổ xuống, bao vất vả nhọc nhằn, giờ đây như được đền đáp xứng đáng. Đường lão sư nhớ về từng khoảnh khắc họ vấp ngã rồi đứng lên, từng lần ánh mắt ngời sáng khi nắm bắt được một kỹ thuật mới. Mỗi bước tiến của họ là từng cột mốc trong hành trình rèn luyện, là sự khẳng định cho những cố gắng của cả thầy lẫn trò.
Trong lòng ông, một niềm tự hào khó tả dâng trào, pha lẫn chút bồi hồi xúc động. Đường lão sư biết rằng họ đã không còn là những cậu nhóc ngây ngô ngày trước. Họ đã trưởng thành thực sự, không chỉ trong kỹ năng mà còn trong ý chí, trong cách sống và cốt cách của người tu tiên. Với nụ cười hiền từ, ông thầm nghĩ: "Chỉ cần các con kiên định bước tiếp, con đường phía trước sẽ rộng mở, dù có khó khăn đến đâu, thầy tin các con sẽ vượt qua."
Sáng hôm sau, Đường lão sư bước vào lớp với khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự tự hào. Ông chậm rãi quét mắt nhìn qua từng gương mặt, Đường lão sư gật gù, giọng trầm ấm vang lên, lời khen ngợi từ tốn nhưng tràn đầy động viên:
"Ta rất tự hào về các con. Những nỗ lực và quyết tâm của từng người đã tỏa sáng trong từng chiêu thức, từng đòn thế. Không chỉ thể hiện được kỹ năng, các con còn chứng tỏ tinh thần kiên cường, xứng đáng là môn sinh của Đường gia, đệ tử của Cửu Thiên Tông."
Lời khen ngợi chân thành của ông khiến các đệ tử lòng tràn ngập niềm vui, một số người còn cúi đầu ngại ngùng, nhưng ai nấy đều cảm thấy lòng tự hào và quyết tâm càng thêm vững vàng. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của các đệ tử, Đường lão sư mỉm cười hài lòng và tiếp lời:
"Hôm nay, thầy sẽ truyền dạy cho các con một kỹ năng mới – ngự kiếm phi hành. Đây là một trong những kỹ năng mà người tu tiên đều phải bắt buộc phải học, yêu cầu sự tập trung, ổn định nội lực và sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần và thể chất. Ngự kiếm phi hành không chỉ là bay lượn, mà còn là một sự gắn kết giữa con người và kiếm, một sự giao hòa với thiên địa."
Vừa nói, ông vừa giơ tay, nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm. Thanh kiếm khẽ rung lên trong tay ông, như thể cảm nhận được năng lượng từ người chủ nhân. Đường lão sư ngưng thần tụ khí, chỉ vài giây sau, thanh kiếm bắt đầu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, dường như chờ đợi lệnh của ông. Đường lão sư bước lên thân kiếm, dáng đứng vững vàng, đôi mắt ánh lên một sự thanh tịnh và tập trung tuyệt đối. Ngay sau đó, thanh kiếm từ từ nâng lên cao, đưa ông lướt đi một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Các đệ tử chăm chú dõi theo từng động tác của ông, ai nấy đều háo hức mong chờ đến lượt mình thử nghiệm kỹ năng huyền diệu này. Đường lão sư nhẹ nhàng hạ xuống đất, rồi hướng ánh mắt đầy khích lệ về phía các đệ tử:
"Nào, từng người một, thầy sẽ hướng dẫn các con cách làm chủ nội lực và tập trung tinh thần. Đừng nóng vội, hãy để kiếm trở thành một phần của chính mình, rồi tự khắc các con sẽ hiểu được sự tự do mà ngự kiếm phi hành mang lại."
Với sự kiên nhẫn và tận tâm, Đường lão sư bắt đầu từng bước truyền thụ cho các đệ tử cách ngự kiếm phi hành, mở ra một cánh cửa mới cho họ tiến xa hơn trên con đường võ học đầy thử thách và kỳ diệu.
Đường lão sư đưa ánh mắt về phía Đinh Thiên, một trong những đệ tử có tố chất đặc biệt, kiên nhẫn mà đầy quyết tâm. Ông gật đầu gọi cậu tiến lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khích lệ:
"Đinh Thiên, con đến đây. Với tố chất của con, ta tin rằng con sẽ sớm làm chủ được kỹ năng này."
Đinh Thiên bước lên phía trước, hít thở sâu, tập trung tinh thần như lời Đường lão sư đã dạy. Cậu cẩn thận đặt bàn chân lên thanh kiếm, nhắm mắt cảm nhận từng luồng khí trong cơ thể mình, để chúng hòa cùng với thanh kiếm bên dưới. Đường lão sư đứng bên cạnh, hướng dẫn cẩn thận từng chi tiết nhỏ:
"Con phải giữ nội lực ổn định, để hơi thở và tinh thần hòa làm một với kiếm. Đừng cố kiểm soát thanh kiếm, hãy để nó tự dẫn dắt con. Nhớ, ngự kiếm không phải là ép buộc mà là hợp nhất."
Đinh Thiên tập trung cao độ, bắt đầu nâng thanh kiếm lơ lửng lên khỏi mặt đất. Với sự điều khiển khéo léo, thanh kiếm từ từ nhấc cậu lên, cơ thể cậu như được nâng đỡ giữa không trung. Đệ tử xung quanh dõi theo, không giấu được sự ngưỡng mộ và háo hức. Tuy nhiên, Đinh Thiên lại không thể bay lên cao được, cơ thể cậu vẫn hơi chao đảo, đôi lúc mất thăng bằng, khiến thanh kiếm lắc lư.
Đường lão sư bước tới gần, giữ giọng ôn tồn:
"Tốt lắm, Đinh Thiên. Con đã nắm được bước đầu, nhưng độ thăng bằng còn chưa ổn định. Khi bay, hãy giữ cho tâm trí của con vững như một mặt hồ phẳng lặng. Đừng quá gồng sức, mà hãy để nội lực lưu chuyển tự nhiên. Khi nào con đạt được sự tĩnh lặng đó, độ cao và thăng bằng sẽ tự nhiên mà thành."
Đinh Thiên nhíu mày, cố gắng điều chỉnh theo lời thầy, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định được độ thăng bằng. Đường lão sư kiên nhẫn quan sát, rồi nhắc nhở thêm:
"Khi cảm thấy mất thăng bằng, hãy thả lỏng một chút. Đừng cứng nhắc, mà để ý cảm giác của đôi chân trên thân kiếm. Cứ như vậy, không lâu nữa con sẽ làm chủ được."
Đinh Thiên nghe theo, từ từ thả lỏng cơ thể, cố gắng duy trì sự kết nối giữa tinh thần và thanh kiếm. Sau một vài lần thử lại, thanh kiếm dần ổn định hơn, nhưng vẫn chưa thể đạt tới độ hoàn hảo như Đường lão sư.
Đường lão sư nhìn cậu mỉm cười hài lòng, vỗ vai khích lệ:
"Không cần vội, Đinh Thiên. Con đã làm rất tốt. Ngự kiếm là một hành trình, và mỗi bước đều đáng giá. Tiếp tục luyện tập, thầy tin rằng con sẽ sớm bay cao hơn nữa, ổn định và mạnh mẽ hơn."
Trong bầu không khí tập trung cao độ, từng đệ tử đều đang ra sức luyện tập theo lời chỉ dạy của Đường lão sư. Ai nấy đều nắm chặt thanh kiếm của mình, dồn tâm huyết vào từng bước nhỏ, nỗ lực đạt được sự hợp nhất giữa tinh thần và thanh kiếm để thực hiện kỹ năng ngự kiếm phi hành. Mỗi lần kiếm hơi nhấc lên khỏi mặt đất, ánh mắt của các đệ tử lại lấp lánh một niềm hứng khởi, như chạm đến được một phần nhỏ của giấc mơ bay lượn trên không.
Đường lão sư bước đi chậm rãi, quan sát từng đệ tử một cách cẩn thận. Ông lặng lẽ nhìn từng người, từ nét mặt, tư thế, đến cách họ kiểm soát thanh kiếm. Đôi khi, ông dừng lại bên cạnh một số đệ tử, khẽ đặt tay lên vai họ, truyền một chút nội lực để giúp họ hiểu rõ hơn về cách điều khiển khí lực. Ông nhẹ giọng chỉ dẫn từng điều chỉnh nhỏ nhặt: cách điều hòa hơi thở, cách giữ vững thăng bằng, hoặc cách thả lỏng khi cảm thấy căng thẳng.
Đến bên một đệ tử đang loay hoay chưa thể nâng thanh kiếm, Đường lão sư dịu dàng nhắc nhở:
"Hãy bình tâm lại, đừng nôn nóng. Ngự kiếm là quá trình của sự lắng nghe. Nghe hơi thở của mình, cảm nhận thanh kiếm dưới chân. Tập trung không phải là căng thẳng, mà là sự hòa quyện, để kiếm dẫn dắt con."
Cậu đệ tử ngước lên, gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi thử lại, và lần này thanh kiếm đã bắt đầu lơ lửng một cách chậm rãi, tuy chưa cao nhưng đã ổn định hơn trước. Đường lão sư mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó tiếp tục bước sang những người khác.
Đường lão sư tiến đến chỗ một nữ đệ tử trẻ, người vẫn còn run rẩy, có vẻ chưa kiểm soát tốt độ thăng bằng. Ông nhẹ nhàng nói:
"Đừng sợ mất thăng bằng, hãy tin tưởng vào bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc bay lên, mà hãy cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của thanh kiếm. Sự tự tin là chìa khóa đầu tiên."
Nữ đệ tử hít thở sâu, cố gắng làm theo lời thầy, và dần dần, đôi chân của cô bắt đầu vững hơn trên thanh kiếm. Thấy cô đã hiểu ra, Đường lão sư tiếp tục đi về phía những đệ tử khác, từng bước di chuyển khắp sàn luyện tập, không để sót một ai.
Qua mỗi vòng quan sát, Đường lão sư không chỉ hướng dẫn về kỹ thuật, mà còn truyền cho các đệ tử sự kiên nhẫn và lòng tin vào chính mình. Ông luôn dõi theo, ánh mắt chứa đầy sự khích lệ, thấu hiểu từng khó khăn của họ. Chính sự tận tâm và tỉ mỉ của Đường lão sư là nguồn động viên lớn nhất, giúp các đệ tử càng thêm cố gắng, dù mệt mỏi vẫn không ngừng luyện tập, quyết tâm chinh phục bầu trời, xứng đáng với công sức thầy đã bỏ ra.
Ở phía bên kia sàn tập, hệ thống tò mò xuất hiện, chăm chú quan sát Yên Nhiên Tuyết đang cố gắng luyện tập kỹ năng ngự kiếm phi hành theo cách đầy... độc đáo. Dường như mọi người đang tập trung luyện tập với sự điềm tĩnh và chăm chú, còn Yên Nhiên Tuyết thì lại giống như đang... biểu diễn một màn xiếc khỉ, khiến hệ thống không khỏi ngạc nhiên và thích thú.
Ban đầu, Yên Nhiên Tuyết cẩn thận truyền linh lực vào thanh kiếm bằng cách trực tiếp chạm vào nó. Điều này đơn giản hơn, vì linh lực từ lòng bàn tay nhanh chóng chuyển đến thanh kiếm, khiến nó dễ dàng lơ lửng trong không khí. Nhưng khi cô cố gắng để thanh kiếm ra xa, thử truyền linh lực qua không khí để giữ nó ổn định, thử thách thực sự bắt đầu.
Với khoảng cách ngày càng lớn, linh lực khó điều khiển hơn rất nhiều. Yên Nhiên Tuyết nhắm mắt tập trung, cố gắng kết nối với thanh kiếm đang nằm cách mình vài bước chân. Lúc này, thanh kiếm chỉ khẽ rung nhẹ, nhấc lên được một chút rồi lại rơi xuống đất với một âm thanh lạch cạch.
Sau vài lần thất bại, cuối cùng thanh kiếm của cô cũng bay lên được một đoạn khá cao, nhưng điều khiển vẫn là một bài toán nan giải. Thanh kiếm bắt đầu lắc lư như thể mất kiểm soát, lao đi trong không khí một cách loạn xạ, lúc thì nghiêng về bên phải, lúc lại chao sang bên trái. Có khi nó bay vọt lên cao một cách bất ngờ rồi đột ngột rơi xuống, khiến Yên Nhiên Tuyết và những người xung quanh phải cúi đầu tránh né, không khỏi bật cười trước sự cố gắng “đầy sáng tạo” của cô.
Hệ thống quan sát cảnh tượng ấy, không giấu nổi sự thích thú mà lên tiếng trêu chọc:
"Ký chủ, có vẻ như ngự kiếm phi hành của ngài giống điều khiển... một con khỉ tinh nghịch hơn là một thanh kiếm đấy!"
Yên Nhiên Tuyết nhíu mày, ánh mắt không cam tâm, cố gắng tập trung điều chỉnh lại linh lực của mình. Cô hít sâu, thử dùng những gì Đường lão sư dạy, tưởng tượng tâm trí của mình như một mặt hồ yên ả, không gợn sóng. Lần này, thanh kiếm từ từ bay lên một cách ổn định hơn, nhưng vẫn chưa thực sự mượt mà. Tốc độ của nó thay đổi thất thường, lúc chậm chạp, lúc lại vọt lên nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.
Dẫu vậy, Yên Nhiên Tuyết vẫn không bỏ cuộc, kiên trì luyện tập với quyết tâm mãnh liệt. Cô biết rằng, ngự kiếm phi hành không phải là trò chơi, mà là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và điều khiển nội lực tinh tế. Hệ thống chỉ đứng bên cạnh quan sát, thích thú và đôi lúc khẽ tặc lưỡi, nhưng trong lòng cũng ngầm cổ vũ cho cô, biết rằng sự nỗ lực của Yên Nhiên Tuyết rồi sẽ đem lại kết quả.