Đáy sông sâu thẳm như một thế giới khác, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm đến và bóng tối ngự trị tuyệt đối. Xung quanh Yên Nhiên Tuyết chỉ là một màn nước lạnh lẽo, sâu hun hút và im lìm đến ngột ngạt. Đáy sông phủ đầy bùn đen và rong rêu già cỗi, từng mảng rong dài uốn lượn lơ lửng như những chiếc bóng ma trôi dạt, vươn những chiếc lá mảnh khảnh tìm kiếm điều gì đó trong không trung.
Những hốc đá lởm chởm, lấm tấm vỏ sò, hóa thạch và những mảnh gốm vỡ từ những thời đại đã qua. Những sinh vật kỳ lạ với đôi mắt phát sáng ẩn mình trong các khe đá sâu, dõi theo Yên Nhiên Tuyết bằng ánh mắt thăm dò, như những người canh giữ nơi tận cùng của thế giới. Thỉnh thoảng, vài bong bóng khí bất ngờ nổi lên từ lòng đất, vỡ ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại, tạo thành âm thanh nhỏ bé, đứt quãng.
Tiếng nước dội lại rì rào, tựa như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ xưa đang kể lại câu chuyện bị lãng quên của dòng sông. Đôi lúc, dòng nước cuộn xoáy một cách chậm rãi, như muốn hút lấy bất cứ thứ gì chạm vào, nhấn chìm chúng mãi mãi trong bóng tối.
Dưới đáy sông, cái lạnh không chỉ đến từ nhiệt độ, mà còn từ cảm giác sâu sắc về sự trống rỗng và cô quạnh, như thể nơi đây không chấp nhận bất kỳ sự sống nào.
Dòng máu đỏ từ cơ thể Yên Nhiên Tuyết, lan ra và hòa vào nước. Giữa bóng tối dưới đáy sông, một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện, nhấp nháy như đáp trả sự hiện diện của cô. Đó là một thanh kiếm cổ xưa – Nguyệt Tâm Kiếm , thứ đã ngủ yên hàng ngàn năm.
“Chủ nhân,” một giọng nói trầm ấm và cổ kính vang lên trong tâm trí Yên Nhiên Tuyết, mang theo sự uy nghi và bao phủ lấy cô như một tấm áo giáp vô hình. “Máu của ngài đã đánh thức ta. Ta là Nguyệt Tâm Kiếm.”
Đôi mắt mỏi mệt của cô nhìn về phía ánh sáng ấy, không biết mình đang nằm mơ hay không. Môi Yên Nhiên Tuyết khẽ mấp máy, âm thanh yếu ớt và lạc lõng giữa dòng nước lạnh giá. “Nguyệt... Tâm Kiếm...” Tên thanh kiếm trôi ra khỏi miệng cô như một lời khẩn cầu mong manh, lạc lõng giữa đáy sông sâu thẳm. Mỗi chữ như nặng trĩu, kéo theo từng giọt sức lực còn sót lại của cô.
Nguyệt Tâm Kiếm phát ra một ánh sáng dịu dàng, như đáp lại lời gọi của cô. Ánh sáng ấy dần lan rộng, bao bọc lấy thân thể đang dần chìm xuống của Yên Nhiên Tuyết. Cảm giác lạnh lẽo từ từ mờ đi, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa từ thanh kiếm, như muốn trấn an cô giữa chốn tối tăm này.
Cô cố gắng giữ lấy ánh sáng đó, nhưng cơ thể đã vượt quá giới hạn. Đôi mắt mệt mỏi dần khép lại. Ngay lúc đó, cô ngất đi, để mặc cho dòng nước và thanh kiếm dẫn dắt số phận của mình trong bóng tối im lặng của đáy sông.
Trên mặt đất, hai tên ma tu đang hăng say tấn công, linh lực tối tăm xoáy quanh chúng như một cơn bão, cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Ánh mắt chúng lóe lên sự hung tợn và thèm khát máu, từng đòn đánh của chúng mang sức mạnh ác liệt, như muốn nghiền nát tất cả. Tàn phá và hỗn loạn bao trùm cả khu vực, khiến cho Bạch Tử Hàn và Lâm Nguyệt Chi chỉ còn biết gắng sức phòng thủ trong tuyệt vọng.
Nhưng bỗng chốc, không khí xung quanh như đông cứng lại. Một luồng áp lực khủng khiếp xuất hiện từ trên cao, trùm lấy cả khu vực. Mặt đất rung chuyển, cây cỏ xung quanh như cúi đầu trước sức mạnh ấy. Giữa làn khói bụi mờ mịt, một bóng người uy nghi và trầm tĩnh hiện ra, y phục trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh sáng nhạt. Đôi mắt người ấy ánh lên sự sắc bén, mang theo khí thế lạnh lẽo, bao trùm tất cả.
Đó là “sư tôn của của Bạch Tử Hàn và Lâm Nguyệt Chi”, một vị chân nhân uy danh lẫy lừng, nổi danh là người duy nhất có thể chế ngự được những kẻ ma đạo mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện của người khiến hai tên ma tu tái mặt, cơ thể bất giác lùi lại vài bước, như bị ép buộc phải lùi bước trước uy áp. Ánh mắt sư tôn lạnh băng, sâu thẳm như đại dương, một cái nhìn thôi đã khiến chúng phải run rẩy.
"Các ngươi thật to gan, dám động vào đệ tử của ta?" Giọng nói của người trầm thấp, nhưng vang vọng như tiếng sấm giữa trời, vừa đe dọa vừa mang một uy lực áp đảo. Lời nói ấy không cần phải lớn tiếng nhưng đủ để làm cả không gian chấn động.
Hai tên ma tu biết mình không phải đối thủ, nhưng còn chưa kịp chạy trốn thì đã thấy một tia sáng bạc vụt qua, nhanh như một tia chớp. Từ ngón tay sư tôn, một đường kiếm vô hình vạch ra giữa không trung, xé toạc không gian và phong tỏa toàn bộ lối thoát. Mỗi chiêu thức của người là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và uyển chuyển, như thể cả thiên địa cũng phải phục tùng theo.
Không còn đường lui, hai tên ma tu chỉ biết đối diện với cơn thịnh nộ từ người mà ai cũng gọi là "Vô Song Chân Nhân".
Hai tên ma tu hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ như thể bị đóng băng trước sức mạnh áp đảo của sư tôn. Chúng cố gắng vùng vẫy, tung ra hết mọi đòn tấn công trong tuyệt vọng, nhưng tất cả chỉ như làn khói mỏng tan biến trước ánh sáng uy nghi của sư tôn.
"Đừng phí sức," sư tôn khẽ nói, giọng điệu trầm tĩnh mà sắc lạnh, tựa như núi cao không thể lay chuyển. Người vươn tay lên, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, và ngay lập tức một vòng sáng màu bạc hiện ra quanh hai tên ma tu, trói chặt chúng như một chiếc lưới vô hình.
Hai tên ma tu hét lên trong đau đớn khi cảm nhận luồng linh khí thanh khiết bao quanh cơ thể mình, như thiêu đốt tất cả tà khí ẩn chứa trong nội thể. Chúng bị bao bọc trong vòng sáng ấy, không thể di chuyển, mọi sự chống cự đều vô vọng. "Ta sẽ không cho phép những kẻ như các ngươi làm tổn thương đệ tử của ta."
Khi vòng sáng thu hẹp lại, hai tên ma tu quỳ xuống, đầu cúi thấp, không còn chút kiêu ngạo hay hung hãn nào như lúc đầu. Sức mạnh tà đạo của chúng dần bị hút cạn vào trong vòng sáng, để lại hai cơ thể yếu ớt, không còn bất kỳ sức mạnh nào.
"Từ nay, các ngươi sẽ bị phong ấn trong pháp trận này, trận pháp này sẽ từ từ hút cạn ma khí trong người các ngươi, đến khi các ngươi mất hết ma khí trở thành một phàm nhân thì phong ấn sẽ tự mở." Sư tôn phất tay lần nữa, và ngay lập tức, mặt đất dưới chân hai tên ma tu mở ra, hiện lên một pháp trận lớn với những ký hiệu cổ xưa phát sáng. Từ từ, hai tên ma tu bị hút vào pháp trận, giãy giụa trong bất lực, cho đến khi hoàn toàn biến mất vào ánh sáng, không còn dấu vết nào.
Mọi thứ trở lại yên lặng, chỉ còn lại dấu ấn của pháp trận lấp lánh trong chốc lát, rồi cũng tan biến vào mặt đất như chưa từng tồn tại. Sư tôn đứng đó, áo bào trắng khẽ lay động trong gió, đôi mắt bình thản, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Lâm Nguyệt Chi nhìn xuống dòng sông sâu thẳm, nơi bóng hình của Yên Nhiên Tuyết đã hoàn toàn biến mất dưới làn nước. Không chút do dự, mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu trên vai, nàng lao thẳng xuống, như một mũi tên xé gió, bất chấp sự nguy hiểm và nỗi đau đang dằn xé cơ thể mình.
Cảm giác lạnh buốt thấu xương của nước sông khiến Lâm Nguyệt Chi gần như nghẹt thở, nhưng nàng không để bản thân chùn bước. Đôi mắt nàng, dù bị làn nước mờ đục che phủ, vẫn chăm chú tìm kiếm, như một ngọn lửa không thể dập tắt. Vết thương trên vai nhói lên từng cơn đau nhức nhối, nhưng Lâm Nguyệt Chi mặc kệ, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: "Phải tìm được Yên Nhiên Tuyết, phải cứu được nàng!".
Bơi sâu xuống, nàng cảm nhận được linh khí trong cơ thể đang yếu dần, nhưng vẫn cố gắng duy trì hơi thở và nhìn quanh. Bỗng, nàng thấy một tia sáng le lói từ đáy sông – ánh sáng từ Nguyệt Tâm Kiếm. Nàng tăng tốc, ép cơ thể xuống sâu hơn, bất chấp cả sự mệt mỏi và đau đớn.
Cuối cùng, nàng nhìn thấy Yên Nhiên Tuyết đang nằm bất động, lơ lửng giữa làn nước, vẻ mặt nhợt nhạt và thanh kiếm cổ xưa phát sáng bên cạnh. Lâm Nguyệt Chi đưa tay nắm lấy cổ tay của Yên Nhiên Tuyết, kéo nàng vào vòng tay mình, ôm chặt lấy cô như thể sợ mất đi lần nữa.
"Yên Nhiên Tuyết, ta đến rồi," nàng thì thầm.
Trong làn nước lạnh lẽo, gương mặt của Yên Nhiên Tuyết hiện lên nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, hơi thở dường như đã tắt lịm. Không chút do dự, nàng nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên môi Yên Nhiên Tuyết. Dưới làn nước im lìm, nụ hôn ấy không chỉ là một cái chạm, mà là hơi thở sinh tồn. Một luồng khí ấm áp truyền từ nàng sang, như muốn đánh thức người đang chìm trong bóng tối.
Ánh sáng từ Nguyệt Tâm Kiếm chợt bừng lên mãnh liệt, bao quanh họ, như đáp lại tình cảm mà Lâm Nguyệt Chi vừa truyền trao. Ngay lúc đó, đôi mắt của Yên Nhiên Tuyết khẽ động đậy, hàng mi run rẩy, như thể cảm nhận được luồng hơi ấm ấy.
Giữa dòng nước lạnh, giữa khoảng không yên tĩnh của đáy sông, nụ hôn ấy trở thành sợi dây kết nối giữa sự sống và hy vọng. Với tất cả sức mạnh còn lại, Lâm Nguyệt Chi đẩy chân, đưa Yên Nhiên Tuyết cùng thanh kiếm dần nổi lên mặt nước. Trong khoảnh khắc, nàng dường như quên đi mọi đau đớn, chỉ tập trung vào việc đưa Yên Nhiên Tuyết thoát khỏi dòng sông tối tăm.
Khi Lâm Nguyệt Chi đưa được Yên Nhiên Tuyết lên bờ, cả hai đã kiệt sức hoàn toàn. Vết thương của Lâm Nguyệt Chi rỉ máu, trong khi Yên Nhiên Tuyết vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Đúng lúc đó, sư tôn của họ – Vô Song Chân Nhân – xuất hiện trong ánh sáng lấp lánh của linh lực. Gương mặt người toát lên sự trầm tĩnh nhưng chứa đựng sự lo lắng dịu dàng.
Không nói lời nào, Vô Song Chân Nhân nâng nhẹ tay, ngón tay khẽ lướt qua không khí, và một dòng linh khí thanh khiết dịu dàng toát ra từ lòng bàn tay người. Linh khí ấy bao quanh lấy Yên Nhiên Tuyết và Lâm Nguyệt Chi, từng vệt sáng màu bạc như dòng suối chảy, êm ái và ấm áp.
"Lâm Nguyệt Chi, ngươi đã quá liều lĩnh," Vô Song Chân Nhân khẽ thở dài, giọng nói ấm áp nhưng nghiêm nghị. Dù không nói nhiều, nhưng sự lo lắng của người đã hiện rõ trong ánh mắt.
Linh khí của Vô Song Chân Nhân chạm đến vết thương của Lâm Nguyệt Chi trước tiên, nhẹ nhàng thấm vào từng mạch máu. Cơn đau trên vai nàng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và thư thái. Vết thương trên vai lành dần, da thịt khép lại dưới ánh sáng linh khí, để lại một dấu vết mờ nhạt.
Kế đến, ánh mắt của Vô Song Chân Nhân dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Yên Nhiên Tuyết. Với một cái vẫy tay nhẹ, luồng linh khí chuyển sang bao bọc lấy cô. Cơ thể Yên Nhiên Tuyết hấp thụ từng dòng linh lực thanh khiết, hơi thở yếu ớt dần trở nên đều đặn, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại.
Cuối cùng, người nhẹ nhàng đặt tay lên trán Yên Nhiên Tuyết, truyền thêm chút linh lực cuối cùng để củng cố sức sống trong cô. Gương mặt bình thản của Vô Song Chân Nhân lộ ra nét hiền từ, tựa như người đang trấn an một tiểu đồ đệ nhỏ bé.
Khi linh lực rút dần, Yên Nhiên Tuyết khẽ cử động, đôi mắt mơ màng mở ra. Thấy Vô Song Chân Nhân và Lâm Nguyệt Chi ở bên cạnh, cô dần ý thức được mình đã được cứu. Trong mắt cô hiện lên vẻ xúc động và biết ơn.
Chỉ là khi cử động một chút, vết thương ở bụng của Yên Nhiên Tuyết vẫn còn mới, máu đỏ thẫm nhuộm cả vạt áo, từng giọt từng giọt chảy xuống. Lưỡi kiếm của kẻ địch đã đâm sâu, để lại một vết cắt sắc bén, khiến cô nhíu mày vì đau đớn. Mỗi lần cô khẽ cử động, cơn đau như lưỡi dao xoáy sâu hơn, làm sắc mặt cô càng nhợt nhạt.
Vô Song Chân Nhân nhìn vết thương với ánh mắt trầm lặng, đôi mắt sắc bén hiện lên một tia xót xa. Người nâng tay, từng dòng linh lực ấm áp chảy ra từ đầu ngón tay, bao bọc quanh vết thương. Ánh sáng bạc như dòng suối nhẹ nhàng bao phủ, làm dịu đi cơn đau, ngăn máu chảy ra và dần dần tái tạo lại da thịt bị rách.
Trong từng hơi thở yếu ớt của Yên Nhiên Tuyết, cảm giác đau đớn dịu đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp và dịu dàng, tựa như lòng từ bi của Vô Song Chân Nhân. Vết thương ở bụng dần lành lại, để lại một dấu ấn mờ nhạt, minh chứng cho sự đau đớn cô đã chịu đựng, nhưng cũng là dấu hiệu của sự hồi phục, của một lần trở lại từ ngưỡng cửa sinh tử.
Khi trở về tông môn, Yên Nhiên Tuyết cảm nhận được sự hồi phục của cơ thể, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đọng lại ở bụng, khiến cô phải nhăn mặt. Dù vết thương bên ngoài đã lành lại, nhưng nỗi đau sâu bên trong dường như vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
Lâm Nguyệt Chi nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt của Yên Nhiên Tuyết. Nàng lo lắng hỏi: “Ngươi có thấy ổn không? Còn đau ở đâu sao?”
Yên Nhiên Tuyết khẽ lắc đầu, cố gắng nở nụ cười để trấn an sư tỷ, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ, làm cô không thể giấu nổi sự.“Chỉ là một chút thôi, có lẽ do vết thương chưa hoàn toàn bình phục,” cô nói, giọng điệu vẫn kiên định nhưng không thể hoàn toàn che giấu được sự đau đớn.
Trong tông môn còn có một đan dược sư nổi tiếng với tài năng chiết xuất và chế tạo đan dược. Người này được mệnh danh là Đan Vương, không chỉ vì kỹ năng tinh xảo mà còn vì những loại đan dược quý hiếm mà người tạo ra. Đan Vương sống trong một khu vườn nhỏ xinh xắn, tràn ngập hương thơm của các loại thảo dược quý báu và những loài hoa kỳ diệu.
Lâm Nguyệt Chi liền đề nghị: “Chúng ta nên đến gặp Đan Vương. Có thể ngài ấy sẽ có một loại đan dược phù hợp giúp ngươi hồi phục hoàn toàn.”
Yên Nhiên Tuyết gật đầu, cảm thấy một chút hy vọng le lói. Cả hai cùng nhau bước qua những con đường lát đá trong tông môn, hòa vào không khí yên bình và tĩnh lặng của nơi đây. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm từ vườn dược liệu, khiến lòng họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi đến trước cửa căn nhà nhỏ của Đan Vương, Lâm Nguyệt Chi gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ, âm thanh vang lên như tiếng chuông reo báo hiệu. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra, hiện lên một người đàn ông trung niên, tóc trắng như tuyết, ánh mắt sáng quắc và thần thái nhẹ nhàng.
“Có gì cần ta giúp?” Đan Vương hỏi với nụ cười hiền hòa.
Lâm Nguyệt Chi nhanh chóng giải thích tình hình của Yên Nhiên Tuyết, nhấn mạnh rằng cô vẫn cảm thấy đau ở bụng mặc dù vết thương bên ngoài đã lành. Đan Vương lắng nghe một cách cẩn thận, rồi gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Cần phải điều trị cẩn thận, không thể để lại di chứng. Hãy để ta xem qua,” Đan Vương nói, bước vào trong và lấy ra một số loại thảo dược cùng với những bình đan dược.
Yên Nhiên Tuyết theo Đan Vương vào trong, trong đó có cả mùi hương của những loại thảo dược quý. Đan Vương bắt đầu trộn lẫn các nguyên liệu, đôi tay người thoăn thoắt và thuần thục.
Cuối cùng, sau một lúc chế tác, Đan Vương đưa cho Yên Nhiên Tuyết một viên đan dược màu xanh lá mướt mát. “Đây là ‘Hồi Nguyên Đan’, có tác dụng hồi phục tổn thương bên trong, giúp ngươi nhanh chóng hồi phục. Hãy uống nó ngay.”
Yên Nhiên Tuyết nhận lấy viên đan, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Nàng ngẩng đầu cảm ơn Đan Vương, rồi đưa viên đan vào miệng, nuốt chửng xuống, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp cơ thể.
Chỉ trong chốc lát, dòng năng lượng ấm áp từ viên đan bắt đầu lan tỏa, xua tan cơn đau đớn trong bụng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Yên Nhiên Tuyết khẽ mỉm cười nhìn Lâm Nguyệt Chi, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích.
“Cảm ơn sư tỷ” cô nói, lòng dâng trào sự biết ơn. “Nếu không có sư tỷ, ta không biết mình sẽ ra sao.”
Lâm Nguyệt Chi chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Chúng ta là đồng môn, không cần phải quá khách sáo.”
Với sự hỗ trợ của Đan Vương, Yên Nhiên Tuyết dần dần hồi phục, và trong lòng cô, niềm tin vào tương lai lại một lần nữa dấy lên.