Buổi sáng hôm sau, Thiên Nguyệt thức dậy sớm nhất do thói quen sinh ra từ môi trường ở Thiên Sơn. Bình minh vừa lên là lúc nàng thức giấc, sương sớm chưa kịp tan và nàng sẽ ngắm nó, thỉnh thoảng còn thu lại vào bình để pha trà đạt chuẩn nhất.
Trước đây nàng vẫn hoạt động một mình là chủ yếu, hiện giờ có thêm hai thiếu niên đồng hành lúc nào cũng đuổi theo sát nàng.
- "Hôm nay có xuống làng không?"
Chu Minh Duẫn cất tiếng hỏi. Hơn nửa tháng chung sống họ đã đi qua vài ba thôn xóm, tìm đến nơi đông dân để tiện bắt gặp những chuyện bất bình. Quả thực có không ít. Tuy nhiên hầu hết đều là thứ chuyện lặt vặt của thôn dân, đến nay cũng chưa thấy sự kiện nào đáng để tâm bằng vụ quỷ tân nương và quái vật tiểu Ma Hầu.
Chu Minh Hiên đáp lại:
- "Hay là tạm thời chúng ta ở lại đây đi. Mảnh đồi này khá rộng, mặt phẳng cũng không quá trập trùng, rất thích hợp để luyện công. Chúng ta dừng lại một chút để tu luyện được không?"
Thiên Nguyệt gật đầu, nàng không có ý kiến. Chu Minh Duẫn cũng vậy. Thế là cả ba đã biến mảnh đồi trống trải này thành khu sinh hoạt yên tĩnh của riêng mình.
~~
- "Nguyệt Nhi, qua đây, qua đây."
Chu Minh Hiên đứng dưới gốc một cái cây lớn, vẫy vẫy gọi Thiên Nguyệt. Nàng từ tốn bước tới, song thủ khoanh trước ngực, ngọc khẩu buông lời chất vấn:
- "Minh Duẫn hơn ta hai tuổi, huynh ấy gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi còn có lý. Huynh bao nhiêu tuổi mà dám học theo hả?"
- "Ta cũng chỉ kém ca ca hai tuổi thôi mà."
Chu Minh Hiên mặt đầy ủy khuất. Ừ, thực tế y không hơn không kém Thiên Nguyệt, vừa hay sinh cùng một năm. Thấy bộ dạng của y, Chu Minh Duẫn đứng một bên cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, thở dài không thôi.
- "Ta cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, liền có thể xưng hô thân thiết một chút. Ca ca cũng gọi Nguyệt Nhi rồi, ta không thể sao?"
- "Cách xưng hô đó thích hợp để trưởng bối gọi thôi."
- "Nhưng ta cũng muốn gọi, nếu không thì nàng phải cho ta một biệt danh càng đặc biệt hơn để ta gọi."
- "Sao huynh phiền phức thế?"
Chu Minh Hiên trố mắt nhìn nàng, nàng chê bai y rồi. Dáng vẻ y bây giờ đơ cứng ra, hai tay vốn khoanh trước ngực để giữ thanh kiếm kiểu hờ hững ai dè trông lại thêm phần buồn cười. Cuối cùng, Thiên Nguyệt đành nhường một bước:
- "Được rồi, huynh cứ gọi vậy đi."
- "Nàng cũng có thể gọi ta tùy ý."
Chu Minh Hiên hớn hở hẳn ra. Nhìn qua cũng biết con người y nhiều năng lượng đến mức nào. Thuận thế vui vẻ, Thiên Nguyệt liền chọc ghẹo:
- "Được nha, Minh Hiên đệ đệ thật ngoan."
- "..."
Phụt... Ha ha. Chu Minh Duẫn nhịn không nổi mà bất ngờ tuôn ra một trận cười.
- "Ta... Ta phản đối."
Mặc kệ Chu Minh Hiên làm bộ dạng khó coi gì, Thiên Nguyệt đều không để ý mà quay lưng đổi hướng di chuyển. Quả đồi rộng lớn này mệnh ai nấy chọn chỗ luyện công thôi, chứ ba người tụ lại một chỗ là y rằng có trò cười xảy ra.
Sương sớm đã tan đi gần hết, không khí trở nên trong và sáng hơn, trên đồi cũng không còn nhiều hơi lạnh. Thiên Nguyệt ngồi thiền nhắm mắt dưỡng thần, linh khí không có chút lan tỏa nào. Cách xa nàng, hai huynh đệ họ Chu đều đang tập trung luyện kiếm pháp, rõ ràng là chuyên võ lực hơn linh lực.
Xét trong thiên hạ dưới triều đình nhà Chu, hai vị huynh đệ này chính là thiên tài được kỳ vọng sẽ làm rạng danh giang sơn xã tắc. Đừng nói là mới đương độ thiếu niên, cho dù là bậc kì cựu trong kinh thành cũng khó ai có thành tựu như huynh đệ này. Thiên sinh nhị vị hoàng tử đã khai thác được linh lực của chính mình, thức tỉnh sức mạnh nội sinh, mở ra con đường thuật pháp. Mỗi người luyện võ đều sẽ có giai đoạn thức tỉnh linh lực, thành thì tu được tiên pháp, bại thì làm võ sư thông thường. Dĩ nhiên, có tiên pháp mới có đường lên tới đỉnh cao, giống như con đường nhị vị huynh đệ này đang theo đuổi, và cũng là đường Thiên Nguyệt đang đi.
Nửa canh giờ (một tiếng) sau, Thiên Nguyệt mở mắt, ngưng dưỡng thần. Ánh nhìn đầu tiên của nàng rơi trên người hai huynh đệ, do họ ngồi tựa vào thân cây ngay đối diện nàng. Cả hai đều có hiện hữu mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bảo kiếm đặt ngay ngắn dưới đất. Thiên Nguyệt đứng dậy, chậm bước đến gần họ, nàng đưa mắt nhìn xuống hỏi:
- "Mệt rồi?"
- "Không mệt, nhưng ta không tập trung được nên mới dừng lại."
- "Thế còn huynh?"
Thiên Nguyệt nhìn sang Chu Minh Duẫn hỏi nốt, y cũng thoải mái đáp:
- "Ta tạm ổn rồi nên nghỉ ngơi một lát."
Ý y hẳn là đã ổn những chiêu thức hiện tại y đang thành thạo, cho nên y không luyện thêm nữa. Thiên Nguyệt đề xuất:
- "Hai người có muốn luyện chút khí lực không?"
Nghe dứt, cả hai huynh đệ đều chăm chú nhìn nàng hơn, con người hơi sáng. Bản thân cả hai luyện võ từ bé, linh lực tuy không ngừng thăng hạng nhưng vẫn chẳng có biến chuyển lớn. So với kiếm pháp thì thuật pháp của cả hai cực kì chênh lệch. Chu Minh Hiên đáp:
- "Nàng sẽ hỗ trợ sao?"
Thiên Nguyệt mỉm cười, gật đầu, đáp:
- "Ừm. Hướng đi của huynh rất hợp với ta, ta có thể giúp phần lớn. Còn Minh Duẫn thì ta chỉ có thể chỉ phương pháp thăng tu vi thôi."
- "Không thành vấn đề."
Chu Minh Duẫn nghiêm túc phản hồi.