Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 62: Chạm tay nàng


Như đã hứa hẹn, Thiên Nguyệt bắt đầu truyền thụ công pháp luyện linh lực cơ bản cho huynh đệ họ Chu. Dựa vào thiên phú và nền tảng sẵn có, cả hai học hỏi vô cùng nhanh chóng.

Chu Minh Duẫn một thân bạch y nhưng không hề đơn điệu, vạt áo thêu chỉ vàng ngược lại còn có phần quyền quý. Bảo kiếm gần đây không thường xuyên rời vỏ, thay vào đó y chăm chỉ tu luyện linh lực hơn. Khi ngồi thiền, khi thủ pháp đều sử dụng hoàn toàn bằng linh lực. Qua luyện tập lâu ngày, Chu Minh Duẫn cũng đạt tu vi ở ngưỡng thứ sáu.

Bên phía Chu Minh Hiên cũng không hề thua kém. Một mặt y tự tu dưỡng linh lực từ bản thân, cũng lên hàng Lục cảnh. Mặt khác, y cùng Thiên Nguyệt kết hợp pháp lực, thủy hóa băng, băng thành thủy.

Chu Minh Hiên tựa mình vào thân cây, hữu thủ xoay xoay lọn tóc như đùa nghịch. Kim khẩu đàm luận:

- “Công pháp này hào hoa xuất chúng, đẹp động lòng người. Thủy tụ thành băng, băng tan thành thủy, quả nhiên chúng ta sinh ra dành cho nhau.”

???

Có cần thiết phải nói câu cuối cùng không? Chu Minh Duẫn sớm đã ngán ngẩm cảnh này. Có điều Thiên Nguyệt thì không, biết sao được khi chính nàng cũng tán thưởng Chu Minh Hiên.

- “A Hiên, đừng nói nhăng nói cuội nữa, qua đây luyện tập tiếp đi.”

- “Ta nào có nói nhăng nói cuội, rõ ràng đều là lời thật lòng đấy.”

- “Lòng huynh chứa toàn cái gì đâu không.”

- “Ta không cho phép nàng hạ thấp mình như thế, lòng ta chỉ toàn hình bóng nàng.”

- “…”

Thiên Nguyệt đưa tay bụm trán, lắc đầu bất lực. Nàng thở dài một hơi như đã quá quen thuộc, không buồn nhắc nữa.

Dây dưa hơn ba tháng ròng, linh lực ai nấy tăng cao, tu vi sắp bước qua Thất Đại cảnh. Ba người này xuống đồng bằng thì như hổ xuất lâm, long hạ thế. Không phải vì họ giỏi giang nhất, mà vì học giỏi nhất trong lớp trẻ.



Ở ngưỡng tuổi chừng nhược quán, Chu Minh Hiên và Thiên Nguyệt còn chưa tới đôi mươi nhưng tu vi đã ngang ngửa một tay lão luyện. Phần do thiên sinh tuệ chất hơn người, phần vì miệt mài tu dưỡng, thành quả ắt không phụ lòng.

Chu Minh Hiên vươn vai sảng khoái:

- “Ở trên non cao miệt mài tu luyện cứ ngỡ đã quá một năm, cuối cùng cũng được hòa mình vào trần gian rồi.”

- “Quả thật, ta cảm giác bản thân như thay da đổi thịt rồi.”

Chu Minh Duẫn ngửa lòng bàn tay ra, thấp thoáng ngọn lửa hồng hồng lượn lờ lơ lửng, luồng linh lực của y bây giờ đã được điều khiển rất thuần thục. Sự thay đổi giữa kiếm sư đơn thuần thành tiên sư tu linh lực nó khác biệt lắm, nói thay da đổi thịt chẳng ngoa. Bảo sao ngày trước y nhìn Thiên Nguyệt thấy rất có khí chất, hiện tại, y cũng có loại khí chất như thế.

- “Náo nhiệt, quá náo nhiệt.”

Chu Minh Hiên vừa sánh bước cùng thân hữu, vừa tấm tắc cảm thán không khí vùng dân cư. Nơi đông đúc thế này, cảm giác rất lâu rồi y mới tái hòa nhập. Y lại nói:

- “Ca, nhớ hôm đầu rời kinh thành chúng ta ăn gì không?”

- “Hoành thánh nóng.”

- “Ta nhớ Thiên Nguyệt từng nói ngày nàng xuất sơn cũng ăn món này.”

Thiên Nguyệt vô tư gật đầu.

- “Phải. Trời sớm sương lạnh, gặp quầy hoành thánh nóng hổi sao nỡ bỏ qua.”

- “Cho nên, duyên giữa chúng ta là thiên định đấy.”

Chu Minh Hiên nhìn sang Thiên Nguyệt, nháy mắt với nàng. Trông y có chút tinh nghịch lẫn vô ưu. Thiên Nguyệt bật cười một tiếng rồi tiết lộ:

- “Thực ra quán hoành thánh hai huynh dừng chân, ta cũng dừng chân. Thời điểm ta đến thì hai người vừa rời đi. Sau đó dân làng tiết lộ tình huống nên ta đã đuổi theo vào rừng.”



- “Ta sớm biết mà. Sao đột nhiên trong rừng lại xuất hiện một tiên nữ được chứ, làm gì có chuyện ngẫu nhiên.”

- “Ta không phải tiên nữ.”

- “Nàng chính là tiên nữ.”

- “Ta không phải.”

- “Nàng…”

Không để Chu Minh Hiên đôi co thêm, Thiên Nguyệt giơ tay lên chặn trước miệng y, song nhãn lườm một cái. Ngang nhiên chặn được họng người này lại, Thiên Nguyệt là người đầu tiên.

Chu Minh Hiên nâng hữu thủ lên nắm lấy tay nàng, ánh mắt rất mực ôn nhu và thân thể đình trệ, không di chuyển nữa. Y dừng chân làm nàng cũng phải ngừng di gót, giương ánh mắt khó hiểu nhìn y.

Tay trong tay, mặt đối mặt, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Chu Minh Duẫn vỗ vai Chu Minh Duẫn, ho nhẹ một cái đập tan bầu không khí.

- “Nào, trước mặt có quán hoành thánh kìa.”

Nguòi bị vỗ là Chu Minh Hiên nhưng người giật mình là Thiên Nguyệt. Nàng đâu có ngờ bản thân lại bị ánh mắt của Chu Minh Hiên lôi cuốn đến mức đứng hình rất lâu. Nàng rút tay mình lại, quay mặt qua nhìn theo hướng Chu Minh Duẫn nói. Quả nhiên có một quán hoành thánh ven đường, nhưng hơi đông khách.

Chu Minh Hiên cong môi mỉm cười rất nhẹ, cũng xoay người qua phía trước.

- “Hơi đông, nhúng vẫn còn một bàn trống kìa, chúng ta vào thôi.”

Chu Minh Duẫn gật đầu, nhanh chóng đi trước hai người mấy bước. Chu Minh Hiên thì thong thả hơn, miệng vẫn còn vương nét cười còn tay không có rảnh rang. Y nắm cổ tay Thiên Nguyệt kéo đi, là kéo mà không phải kéo do tốc độ bước chân của y cũng ngang ngửa nàng thôi chứ chả nhanh. Thời điểm tay y chạm tới cổ tay nàng, nàng có phát giác mà cúi xuống nhìn nhưng thấy y không nhìn mình mà vẫn vô tư hướng về trước nên nàng chẳng quản nữa. Hai người đều coi như không để ý tới hành động khác thường của đối phương, cố gắng vô ưu nhất có thể.