“Miên Miên, sau này không được tùy tiện hôn người khác.”
Buổi tối, tổng tài ba ba vẫn đang cố gắng khuyên bảo con gái. Nhưng cùng lúc đó, Miên Miên lại đang ngồi bên mép giường công chúa nhỏ, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiếu niên.
Thiên tính của Long tộc rất thích mỹ nhân, chưa kể đây là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trên đời thuộc về bé.
Đối phương đang xem cuốn sách trong tay, lông mi dài rủ xuống, đồng tử xanh biếc có bóng hơi mờ như thể một viên ngọc bích chìm dưới đáy nước.
Miên Miên càng nhìn càng thấy đẹp, nếu cái đuôi nhỏ của bé vẫn còn đó thì sẽ nóng đến đỏ lên, còn bị cuộn thắt lại.
Thẩm Mậu nhận ra ánh mắt nóng bỏng quá mức của đứa nhỏ nhưng cậu không có ý thể hiện bất kỳ phản ứng gì.
Bởi vì làm lơ mới là phương thức ứng phó tốt nhất lúc này. Cậu phát hiện Giang Miên Miên bây giờ rất kỳ quái, hoàn toàn không giống đứa nhỏ đầu gấu bị chiều hư trước kia.
Và cậu cũng không thể nào đoán được bé sẽ làm gì tiếp theo.
Cơn sốt của Thẩm Mậu đã thuyên giảm nên muốn rời đi vào buổi chiều, kết quả đứa nhỏ này ôm chân sống chết không cho cậu đi.
Cảnh giằng co lúc đó rất khó xem cho nên cậu quyết định đợi thêm một lát, chờ Giang Miên Miên ngủ rồi thì sẽ rời đi.
Thẩm Mậu thản nhiên lật sách, không có máy trợ thính nên dù hai cha con kia cãi nhau như thế nào cậu cũng không nghe thấy.
Tổng tài ba ba vốn dĩ muốn bình tĩnh nói chuyện với con gái nhưng đối phương thậm chí còn không muốn nghe anh nói,
“Giang Miên Miên! Con không nghe cha nói sao?!”
Thấy dáng vẻ con gái trợn tròn mắt, Giang Hoài Sinh sắp không xong rồi.
Miên Miên phồng má, đầu tiên là bé nhìn công chúa nhỏ, xác nhận đối phương vẫn nghiêm túc đọc sách nên mới yên tâm quay đầu lại,
“Không phải tùy tiện đâu, Tiểu Diệp Tử đồng ý rồi! Hơn nữa, không phải con hôn cậu ấy mà là con để lại dấu ấn Long tộc cho cậu ấy, sau này đi đến đâu cũng có thể…”
Nói được nửa thì đột nhiên nhóc rồng con nhớ ra -----
A! Bé cũng có thể để lại cho công chúa nhỏ một cái!
Thế giới loài người lớn như vậy, nếu sau này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bé không tìm thấy công chúa nhỏ thì sao?
Nghĩ đến đây, nói làm là làm, bé lập tức nhào tới chỗ thiếu niên, nhưng được nửa đường thì bị cha già che miệng, thành công ngăn cản.
Đột nhiên có một khối mềm mại như bông xuất hiện bên người, động tác lật sách của Thẩm Mậu hơi dừng lại. Tuy rằng đứa nhỏ rất ồn ào nhưng cậu không thể phủ nhận đối phương ấm áp như mặt trời nhỏ.
Bé chỉ ngồi bên cạnh một lát, Thẩm Mậu liền cảm thấy nửa người ấm áp. Luvevaland chấm co. Có lẽ và vì trải nghiệm thời thơ ấu nên cậu rất lạnh, chân tay bốn mùa đều rất lạnh.
Đặc biệt là vào mùa đông, giống như bị nhốt trong tháp băng vậy.
“…”
Thẩm Mậu bỗng nhiên không đọc được sách, lông mi khẽ run, cậu nhìn hai cha con đang ồn ào bên kia.
“Giang Miên Miên!”
Hôn một bé gái còn chưa tính, vừa rồi Giang Hoài Sinh còn thấy rõ ràng tiểu gia hỏa này còn muốn hôn Thẩm Mậu đang ngồi trên giường đọc sách.
“Con là con gái! Không thể tùy tiện ôm chân con trai, càng không thể tùy tiện hôn! Giang Miên Miên, nếu con thích hôn thì sao không hôn cha mẹ con?”
Giang Hoài Sinh chưa từng thấy con gái thích người nào như vậy, nếu người đó là Trác Vãn Chu thì không sao, nhưng lại là Thẩm Mậu không có quan hệ huyết thống, thậm chí còn ít tiếp xúc.
Nhóc rồng con nóng nảy, “Hôn gì, hôn gì? Rõ ràng là con để lại dấu ấn!”
“Dấu ấn cái gì? Làm gì có dấu ấn như vậy, con là chó mèo sao?”
Giang Hoài Sinh tức giận nói.
“Được được được, cho dù là dấu ấn thì nhanh để cho cha con một cái, nếu để một cái thì cha liền tin con. Nếu không chính là con nói dối, con đang gạt người!”
“Chú nói bậy, chú nói bậy, Long tộc bọn ta sẽ không gạt người đâu!”
Lời vừa nói ra liền khiến Miên Miên lập tức kích động, bé kéo cà vạt của người đàn ông, tiến tới.
Bẹp!
“Này! Được rồi!”
Tổng tài ba ba sững sờ tại chỗ.
Hôn …
Được con gái hôn!
“…!!!”
Có trời mới biết, đã lâu rồi anh không được đứa nhỏ hôn. Từ khi anh và vợ ly hôn, con gái nhỏ không còn hôn anh, thậm chí còn hiếm khi gọi cha nữa kìa.
Giang Hoài Sinh chưa từng hiểu những người thích trẻ con.
Từ trước đến nay anh đều cảm thấy trẻ con thật ầm ĩ và phiền toái, lại còn rất yếu ớt. Luvevaland chấm co. Cho đến khi Miên Miên sinh ra, người cha ngốc nghếch liền vui thôi rồi.
Người đàn ông nhìn con gái nhỏ hung dữ được mình ôm vào lòng, đầu đội chiếc mũ nhỏ màu vàng, chỉ để lộ gương mặt mềm mại như bánh bao.
- ----- cực kỳ giống một con gấu bông mềm mại.
Không để ý tới niềm vui của người đàn ông, nhóc rồng con còn đang suy nghĩ để chứng minh bản thân, bé vội nói.
“Chú đi, chú đi ngay, chú chạy đến biên giới, ta cũng có thể tìm được chú!”
“…”
Rõ ràng là câu nói để chứng tỏ bản thân nhưng rơi vào tai Giang Hoài Sinh lại trở thành ------
[ Cho dù chạy đến chân trời góc bể cũng đều tìm được cha! ]
Bỏ bốn lên năm là thành ------
[ Miên Miên thích cha đến tận cùng thế giới! ]
Trái tim của Giang Hoài Sinh bị bé bóp vỡ. Có trời mới biết, tiểu gia hỏa của anh sao lại dễ thương và yêu cha đến thế!!!
Người đàn ông nghĩ về điều đó, lại không nhịn được mà hôn lên gương mặt đứa nhỏ. Khi đi công tác ở châu Âu, mỗi ngày Giang Hoài Sinh đều nhớ con gái, nhưng tiểu gia hỏa rất phản nghịch, sống chết không nhận điện thoại chứ đừng nói đến gọi video. Luvevaland chấm co. Bây giờ cuối cùng cũng bắt được vào lòng thì phải ôm thật chặt.
Miên Miên cảm thấy người đàn ông đáng ghét này có khả năng ghét bé.
“Ngao ngao đừng hôn, đừng hôn! Không cho chú hôn, không cho chú hôn!”
Tiểu gia hỏa nghẹn đỏ mặt, tay chống cằm người đàn ông, cả người liều mạng chống đỡ, tựa như đến tóc tai cũng đều nói từ chối.
“Từ bỏ đi con người kia! Chú sẽ không có được năng lực của Long tộc bọn ta đâu!!!”
Rơi vào mắt của tổng tài ba ba thì con gái nhỏ hiện tại giống như mèo sữa sống chết không cho hôn.
[ Chậc, đáng yêu quá đi mất. ]
Không hổ là Giang Hoài Sinh anh, sao lại có thể sinh ra nhóc con đáng yêu như vậy chứ? Tổng tài ba ba hiển nhiên lựa chọn quên đi chuyện con gái lớn lên không giống anh chút nào.
Toàn bộ quá trình, Thẩm Mậu lặng lẽ nhìn họ ồn ào. Luvevaland chấm co. Cậu dường như hiểu được vì sao Giang Miên Miên trước kia có thể kiêu ngạo và không kiêng nể gì như vậy.
Bởi vì bé có một người cha hết mực yêu thương bé.
Người đàn ông kia trông có vẻ hung dữ nhưng thực tế thì lại bao dung tính xấu của bé.
Thậm chí vì để con gái có thể ăn cơm, Thẩm Mậu còn được thấy một mặt vụng về và bất lực của vị tổng tài nổi tiếng này.
Thiếu niên còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt vào lúc sáng, cậu biết cha của Giang Miên Miên chướng mắt mình, thậm chí còn chán ghét.
Nhưng cho dù như vậy, Giang Hoài Sinh vẫn nguyện ý dùng từ nhờ, làm ơn, cảm ơn, giọng điệu cẩn thận nhờ cậu giúp đỡ.
Thẩm Mậu cụp mắt xuống, vẻ mặt luôn bình tĩnh lãnh đạm lộ ra một chút kinh ngạc.
[ Thì ra…… cha của người khác đều là thế này. ]
Thẩm Mậu vô thức siết chặt vạt áo trên ngực.
[ Hẳn là phải như vậy. ]