[ Thì ra cha đều là như vậy… ]
Trong cơn mê man, Thẩm Mậu nhớ lại chuyện đã xảy ra rất lâu, rất lâu trước đây.
Năm bảy tuổi, cậu bị điếc, sau đó tinh thần của mẹ xuất hiện vấn đề lớn. Ở viện tâm thần hai năm thì họ đã tiêu hết tiền tiết kiệm nên bị đuổi ra.
Sau đó, họ sống trong căn nhà cho thuê vô cùng cũ kỹ. Bởi vì dòng máu ngoại quốc và màu tóc khác thường, cũng như bệnh tật của mẹ mà họ trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh.
Tiếp đó, Thẩm Mậu nhỏ bé tìm được một bức ảnh trong đồ đạc cũ của mẹ, người đàn ông đang ôm mẹ chính là Thẩm Hoành Tài.
Nhìn từ bên ngoài thì Thẩm Hoành Tài quả thực có thể khiến người ta bị mắc lừa. Anh ta có gương mặt mang nét phương đông và khí chất nho nhã, TV có giới thiệu, anh ta là doanh nhân nổi tiếng ở thành phố S, một bậc thầy piano nổi tiếng ở Trung Quốc, anh ta cũng làm rất nhiều việc từ thiện.
Người đàn ông kia nói, anh ta rất thích trẻ con.
Vì thế, cậu bé Thẩm Mậu bốc đồng đã viết một bức thư cho Thẩm Hoành Tài trên bức ảnh, đính kèm tấm ảnh cũ, cậu muốn xác nhận xem đối phương có phải cha mình không.
Lần đầu tiên Thẩm Mậu nhìn thấy người đàn ông kia, đối phương cũng hiền lành và tử tế một cách lạ thường, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của một đứa trẻ về cha mình.
Anh ta xoa đầu cậu bé, cười hiền hậu,
“Bé ngoan, ta muốn nói chuyện với mẹ con, con có thể ra ngoài chơi một lát.”
Cậu bé Thẩm Mậu hiểu được khẩu hình, rất nghe lời mà đi ra ngoài. Cậu không mang theo máy trợ thính, bởi vì sợ người cha xa lạ ghét bỏ cậu là đứa điếc.
Cũng may, đối phương cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Thẩm Mậu nghĩ rằng sau ngày đó, mình sẽ giống với đứa trẻ bình thường, có một người cha.
Ngay cả biết đối phương không sống với mẹ, thì ít nhất cậu cũng biết cha mình là ai chứ không phải một đứa con hoang không có cha.
Dù cha mẹ không kết hôn, nhưng Thẩm Mậu cảm thấy chỉ cần cậu được sinh ra trên thế giới này là vì tình yêu của hai người họ thì tốt rồi.
Cậu bé không giấu được niềm vui và chờ đợi kết quá cuộc trò chuyện của cha mẹ ở bên ngoài, nhưng còn chưa thấy được niềm vui thì cậu thấy một chiếc xe đắt tiền dừng lại bên cạnh cậu.
Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, bực bội bước ra. Sau đó Thẩm Mậu mới biết được, đối phương là vợ hiện tại của cha cậu. Họ đã kết hôn 5 năm trước và hiện đã có một đứa con trai 3 tuổi.
Cậu bé mơ hồ nhận thức được có khả năng mình đã phạm phải sai lầm lớn, họ rõ ràng là một gia đình hạnh phúc nhưng đã bị cậu phá hủy.
Và mẹ vì cậu mà trở thành tiểu tam trong miệng người khác.
Lời đồn trở thành vũ khí giết người.
Thẩm Mậu còn nhớ rất rõ đêm đó, tinh thần của mẹ trở lại bình thường, bà mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, chơi một giai điệu với cây đàn violin bị hỏng, ê ê a a, không thành bài, chọc cho hàng xóm mắng nhiếc.
Thẩm Mậu nhìn thấy mái tóc dài xinh đẹp của bà dưới ánh nến, đẹp như vàng, sau đó bay lên, giống như chim gãy cánh nhưng vẫn muốn bay lượn rồi rơi xuống lầu.
Ngày hôm đó thật sự lộn xộn, giống như một màn kịch câm tại hiện trường vụ tai nạn xe cộ, máu chảy đầm đìa.
Sau đó, một số tờ báo lá cải đã chặn cửa muốn phỏng vấn, Thẩm Hoành Tài vội và đưa cậu về, không phải với danh nghĩa con trai ruột mà là đứa trẻ mồ côi đáng thương được nhà từ thiện vĩ đại nhận nuôi.
[ Trẻ mồ côi … ]
Thẩm Mậu nắm chặt tấm vải, ngón tay siết đến trắng bệch.
“Công chúa nhỏ, anh sao vậy?”. truyện kiếm hiệp hay
Lúc này, Miên Miên cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích của cha thối, lon ton chạy lại chỗ công chúa nhỏ.
“Anh không thoải mái sao?”
Nhóc rồng con rất nhạy bén với cảm xúc con người, đột nhiên trong nháy mắt bé cảm giác được công chúa nhỏ hình như rất buồn.
Mặc dù từ khi nhìn thấy công chúa nhỏ ở thế giới này, đối phương đã không vui vẻ cho lắm. Hầu như không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại vừa mới bùng lên một nỗi buồn mãnh liệt.
Miên Miên lo lắng nắm lấy tay cậu, nhưng giây tiếp theo đột nhiên bé phát hiện, cơ thể nóng bỏng của công chúa nhỏ dường như rơi xuống hồ băng, không chỉ ngón tay mà thậm chí cả cẳng tay cũng bị đông cứng đến đáng sợ.
Cái lạnh lẽo quen thuộc này khiến bé nhớ lại lần đầu tiên bé nhìn thấy công chúa nhỏ ở tòa băng.
“Thật lạnh.”
Miên Miên cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình để truyền nhiệt cho đối phương, nhưng móng vuốt của bé thực sự quá nhỏ.
Ghép cả hai lại cũng không thể bao được tay thiếu niên, vì vậy nhóc rồng con dứt khoát ôm toàn bộ cánh tay cậu vào ngực.
Cơ thể Long tộc là ấm áp nhất, bộ phận có nhiệt độ cao nhất là bụng, vì thế Miên Miên giấu công chúa nhỏ sợ lạnh vào nơi ấm nhất trên cơ thể mình.
Giang Hoài Sinh lần này không ngăn cản bé mà âm thầm tìm điều khiển từ xa của điều hòa, bật máy sưởi lên.
Vừa rồi đứa nhỏ chỉ ngồi ở mép giường cũng đã khiến cho Thẩm Mậu cảm nhận được ấm áp, lúc này cánh tay của cậu đã bị đứa nhỏ ôm vào lòng, tựa như được chạm vào mặt trời nhỏ vô cùng ấm áp.
Có lẽ là bởi cậu quá sợ lạnh hoặc là vì một lý do gì đó mà thiếu niên không giống như lúc đầu, tỏ ra vẻ từ chối và chán ghét.
“…”
Lần đầu tiên, Thẩm Mậu nghiêm túc quan sát đứa nhỏ tên là Giang Miên Miên này.
Giờ đây, đóa hướng dương nhỏ ngửa đầu lên, con ngươi của bé có vẻ nhạt hơn người thường, bị ánh sáng chói vào sẽ có cảm giác như vàng, đặc biệt xinh đẹp.
Tuy rằng Thẩm Mậu không nghe thấy nhưng có thể thấy được nét lo lắng trong mắt đứa nhỏ. Tâm tình của cậu bỗng trở nên phức tạp.
Giang Miên Miên trước đây vô cùng chán ghét cậu sao lại đột nhiên đối tốt với cậu như vậy?
Thẩm Mậu không tin trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ đối tốt, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là tìm một lời giải thích hợp lý.
Sau một hồi im lặng, thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng hỏi bé,
“Em có nhớ … làm cách nào mà em từ dưới biển lên bờ không?”
“Ở dưới biển?”
Miên Miên nghĩ đến giấc mơ của mình, bé rơi từ tháp băng xuống biển, nước biển lạnh băng cuộn vào khoang phổi, đau chết mất.
Sau đó, bé mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó màu vàng. Chỉ là cụ thể làm sao để lên bờ thì không biết.
Cho nên nhóc rồng con lắc đầu, thành thật trả lời thiếu niên.
“Không biết.”
- ----- không có nói dối.
Bởi vì không nghe được nên Thẩm Mậu không chỉ học khẩu hình mà còn học một số ngôn ngữ ký hiệu. Cậu thấy đứa nhỏ không nói dối, hơn nữa cũng không cần thiết phải nói dối.
[ … Vậy thì không có lời giải thích hợp lý. ]
Vẻ mặt của thiếu niên lại trở về thờ ơ như ban đầu, cậu rút bàn tay ấm áp ra khỏi ngực Miên Miên.
“Xin lỗi, cháu muốn nghỉ ngơi.”
Những lời này là nói với Giang Hoài Sinh, hàm ý nói rằng chú hãy đưa con gái đi.
“Chậc.”
Tổng tài ba ba nhíu mày, tự nhiên là hiểu được ý cậu, vì thế anh bước tới ôm con gái nhỏ trở về phòng bệnh khác. Tất nhiên, trên đường đi chắc chắn có sự phản kháng mãnh liệt của đứa trẻ, nhưng lần này cha già sẽ không dung túng cho bé.
Con gái của Giang Hoài Sinh hẳn là không thể lúc nào cũng dán mặt vào mông lạnh của người ta. Có đôi khi tốt quá mức cũng khiến đối phương bối rối.
Nhưng đạo lý thì người lớn có thể dễ dàng hiểu được, còn đối với Miên Miên đã coi công chúa nhỏ là của riêng mình thì không thể lý giải nổi.
Cho nên lúc nửa đêm, bé lén vào phòng bệnh của công chúa nhỏ.
Điều hòa đã được tắt, rạng sáng mùa thu khiến phòng bệnh lớn lạnh khủng khiếp.
Miên Miên cẩn thận đi đến bên giường bệnh, sau đó sờ tay công chúa nhỏ, quả nhiên là lạnh, còn lạnh hơn trước khi bé rời đi.
[ Chắc là do bị nhốt trong tòa băng kia rất lâu rồi. ]
Nhóc rồng con rối rắm một lát, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, sau đó như con mèo sữa chui vào.
Chiếc chăn vốn dĩ chỉ hơi phồng lên bỗng chốc nổi lên một quả bóng.
Thẩm Mậu vẫn chưa ngủ: “…?”
Vốn dĩ cậu chỉ muốn xem đột nhiên Giang Miên Miên chạy vào định làm gì, cậu không mở miệng, không ngờ đứa nhỏ lại chui thẳng vào chăn cậu.
Tiểu gia hỏa giống như mèo con chui tới chui lui cũng không tìm được vị trí thoải mái.
Chăn bông ban đầu đang phẳng bỗng chốc lồi lên một cục khiến gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.
Thẩm Mậu vô cảm nằm thẳng, đột nhiên muốn xem đứa nhỏ này muốn làm gì.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng: Có lẽ Giang Miên Miên muốn cậu bị cảm lạnh lần nữa, để có thể ở bệnh viện mấy ngày.
Tư thế ngủ của thiếu niên vô cùng quy củ, hai chân duỗi thẳng, tay đặt trên bụng. Trông thật yên bình đến mức nếu đặt trong quan tài cũng không cần phải chỉnh trang lại bề ngoài.
Bởi vì hơi thở xa lạ tới gần nên toàn thân Thẩm Mậu cứng đờ.
Lúc này, Miên Miên đang xoay người trong chăn thở hổn hển vì nóng, bé chạm vào bàn tay lạnh ngắt của công chúa nhỏ, dừng lại, rồi lướt một đường bắt được cánh tay của thiếu niên.
- ----- tìm được rồi!
Nhóc rồng con kéo cánh tay cậu ra, sau đó chui vào vòng tay thiếu niên, đặt đầu lên giữa ngực và vai cậu.
Sau đó lại kéo tay cậu qua, đặt lên cái bụng ấm áp nhất của mình, cuối cùng là quấn lên như bạch tuộc.
Nói chung là một cái nguyên tắc, tranh thủ tiếp xúc với anh nhiều nhất.
Ôi! Hạnh phúc!
Đương nhiên là con rồng lợi hại nhất phải ôm công chúa nhỏ xinh đẹp nhất đi ngủ rồi!!!
Thẩm Mậu ngơ ngác nhìn trần nhà tối đen như mực, cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo đau đớn cũng dần ấm lên.
Lòng bàn tay đặt trên vùng bụng mềm mại của đứa nhỏ, còn có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của bé. Cơ thể đứa nhỏ mềm như bông, mang theo hơi thở non nớt lại ngọt ngào, giống như đang ngậm một viên kẹo bông gòn.
Cảm giác … Thật kỳ lạ.
Cậu chưa từng ôm thứ gì mềm mại, ấm áp lại yếu ớt đến thế.
Toàn thân Thẩm Mậu căng thẳng đến cực điểm, đáy lòng có một cổ kỳ lạ khó tả chậm rãi len vào.
Cậu định sáng mai sẽ lặng lẽ rời đi trước khi Giang Miên Miên thức dậy. Nhưng bây giờ bị ôm như vậy, sợ là không hiệu quả.
Cho dù không được thì lúc này cậu cũng nên đuổi người đi mới đúng, hoặc là gọi cha bé đến ôm người đi.
Rõ ràng đó mới là phương thức xử lý tốt nhất.
“…”
Nhưng cậu lại vô tình ngây ra một lúc lâu, cho đến khi ổ chăn lạnh lẽo được bé sưởi ấm, đứa trẻ dần ổn định lại mà chìm vào giấc ngủ, cậu cũng không đuổi bé xuống.
Cuối cùng Thẩm Mậu nhắm mắt cam chịu, lại cẩn thận rút tay ra, sau đó nhẹ nhàng dựng rào chắn hai bên giường.
[ Chỉ lần này nữa thôi. ]
Thiếu niên tự nhủ trong lòng.
[ Một lần. ]
Nhưng mà đột nhiên lồng ngực có tiếng động lạ.
Tựa như nhận thấy được nên Thẩm Mậu lập tức phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ.
Miên Miên đang lim dim ngủ thì chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc.
Bé dụi dụi mắt đang buồn ngủ không mở được ra, sau đó vươn cổ nhìn công chúa nhỏ, xác nhận thiếu niên vẫn còn nhắm mắt và không có ý tỉnh lại. Nhóc rồng con lớn mật tiến đến, rồi hôn nhẹ lên mặt thiếu niên.
Chụt.
Đánh dấu thành công ~
“Ngao….”
Đứa nhỏ ngáp một cái, lại co người trong vòng tay công chúa nhỏ, tìm một vị trí thoải mái nhất, chợt thấy thiếu mất tay công chúa nhỏ, bé lại nhắm mắt mò mẫm, kéo bàn tay mát lạnh của thiếu niên về đặt lên bụng ấm áp.
Ngủ ngon!
Một loạt hành động bé làm một cách vô cùng tự nhiên.
Mãi cho đến khi ấm áp trên mặt dần tan hết, Thẩm Mậu mới hồi phục sau cú sốc tột độ.
“…”
[ Vừa rồi … ]
Vừa rồi cậu bị … Hôn một cái sao?