Nhưng bệnh viện quá lớn, nhóc rồng con lại không biết chữ nên bé đã đi bất cứ nơi nào có thể đi miễn là tránh đám đông.
Lần này sẽ không bị bác sĩ hoặc y tá nào gọi về nữa. Bé đi lên cầu thang. Cuối cùng lại leo lên sân thượng. Nhóc rồng con quyết tâm tìm ra nơi cao nhất để gửi tín hiệu cho gia tộc.
Đúng lúc này mặt trời mọc lên, bầu trời phía xa đỏ rực giống như đám rồng phun lửa trong mây.
Miên Miên nhìn đến ngây người, đột nhiên mắt chua xót.
Bé nhớ gia tộc của mình, nhớ công chúa nhỏ của bé, lúc trước đã hứa đưa người ta đi nhưng bây giờ chính bản thân còn không giữ lời được. Không được, bé chính là rồng đỏ tương lai, sao có thể nói lời mà không giữ lời chứ?!
Vài phút sau, Giang Miên Miên dồn nén cảm xúc, cố gắng leo lên bệ bê tông gồ ghề, nhưng mà nỗ lực nửa ngày, cuối cùng sắp có hy vọng thành công thì đột nhiên có người nắm lấy cổ áo phía sau bé.
“Ai thế… ơ!”
Giang Miên Miên bị người đằng sau kéo xuống, ngã lăn ra đất, cũng may đối phương cố ý bảo vệ đầu bé nên không làm rách miệng vết thương mới khâu. Nhưng cơn đau âm ỉ vẫn lan ra toàn thân.
Đột nhiên đáy mắt đứa trẻ xuất hiện một đám sương mù,
“Ô, đau quá…”
Từ khi đổi thành thân xác loài người, bé trở nên đặc biệt sợ đau. Luvevaland chấm co. Có lẽ trước kia cũng sợ nhưng khả năng phòng thủ cấp độ S của Long tộc hồi đó khiến bé không phát hiện ra thôi. Cùng lúc đó, một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc hiện lên trong đôi mắt xanh u tối của thiếu niên.
Đột nhiên tên đầu sỏ gây tội cứng đờ, đầu ngón tay tái nhợt lặng lẽ nắm chặt.
- ------- là em ấy.
Bé gái suýt chút nữa rơi xuống sân thượng này chính là đứa trẻ đã rơi xuống biển cùng Thẩm Tử Thần ngày đó.
[ Thế mà cứu được sao? ]
Mặc dù trên đường đến bệnh viện, Thẩm Mậu đã biết Giang Miên Miên còn sống, nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy bé, thiếu niên lại không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì.
[ Giang Miên Miên … ]
Ấn tượng duy nhất của Thẩm Mậu về bé chính là đối phương luôn đi theo sau Thẩm Tử Thần và làm ra đủ trò đùa nhàm chán.
Chẳng hạn như xé sách cậu, dùng bút màu làm bẩn quần áo cậu, vứt cặp cậu, lớn tiếng nói với người khác cậu là người điếc…
Thẩm Mậu yên lặng nhìn chằm chằm bé bằng ánh mắt thâm thúy. Lần trước lén ra bờ biển suýt chết đuối, lần này thì lẻn lên sân thượng suýt rơi xuống.
[ Vất vả lắm mới sống sót, còn muốn tìm cái chết nữa sao? ]
Đột nhiên thiếu niên cảm thấy rất nhàm chán, cậu thu hồi tầm mắt, hạ thấp vành mũ và xoay người rời đi. Cùng lúc đó, nhóc rồng con cũng hoàn hồn. Tuy một cú ngã không có thương tổn nhiều nhưng lại vô cùng xúc phạm.
Quan trọng nhất là, gia hỏa này dám quăng ngã rồng rồi đi???
Miên Miên bùng nổ! Bé cảm thấy tôn nghiêm loài rồng bị vũ nhục. Luvevaland chấm co. Vì thế đứa nhỏ lập tức bò dậy, lao tới đánh vào lưng người nọ.
Thẩm Mậu không ngờ bé sẽ chạy tới, cậu vẫn còn sốt, cả người vô lực. Lần va chạm này khiến hai người đồng thời ngã xuống đất, lăn thành một đống.
Luận về vật lộn, không có ai có kinh nghiệm hơn nhóc rồng con, bé ngồi trên eo thiếu niên, kéo mũ đối phương xuống, chuẩn bị đánh một trận.
Xào xạc ------
Mũ lưỡi trai đen bị ném ra, lúc rơi xuống vừa vặn bị một cơn gió cuốn bay khỏi sân thượng.
Dưới ánh bình minh, mái tóc vàng của thiếu niên tung bay trong gió như một bông hoa mạ vàng đang nở rộ, xinh đẹp đến chói mắt.
[ … A? ]
Đột nhiên lửa giận lúc trước bị tiêu diệt, nhóc rồng con sững sờ. Luvevaland chấm co. Bé nhìn vào cặp mắt quen thuộc tựa như ngọc bích kia, trái tim bắt đầu đập loạn xạ -------
“Anh, anh là…?”